Trạng thái sức khỏe của cô chẳng đáng khen gì.
— Cô cần nằm viện, - bà nói, không ngẩng đầu khỏi bệnh án mà bà
đang ghi kết quả thăm khám vào đó. - Các mạch máu của cô yếu lắm, đã có
một lần nghẽn, lần thứ hai cũng chẳng xa gì đâu.
— Không, Naxtia đáp nhanh và gay gắt. - Tôi không muốn vào viện.
— Tại sao? - bác sĩ rời khỏi bệnh án và thò tay vào túi lấy phiếu khám
bệnh.
Viện quân y của chúng ta tốt lắm. Nằm nghỉ ngơi, sẽ có lợi cho cô.
— Không, - Naxtia nhắc lại. - Tôi không thể.
— Vậy cô không thể hay không muốn? Tiện thể, thủ trưởng Gordeev
của cô rất lo cho sức khoẻ của cô. Ông đề nghị chuyển đến cô rằng, ông sẽ
không phản đối, nếu cô vào viện nằm. Ông ấy cần cô là người khỏe mạnh.
Naxita im lặng, run rẩy quấn chặt chiếc áo khoác ấm và giấu chân
dưới chăn.
— Tôi không thể nhập viện. Thực sự tôi không thể. Có thể, để muộn
hơn, sau một vài tháng. Nhưng bây giờ thì không. Mà bà thật sự đã nói
chuyện với Gordeev hôm nay ư?
— Phải, anh ấy gọi cho tôi, xin quan tâm hơn đến cô, bởi cô đã báo
ốm với anh ấy. - bà Rascơva viết giấy ốm, cẩn thận cất máy nghe nhịp tim
vào hộp và chăm chú nhìn Naxtía. - Gordeev lo cho cô. Cô không muốn
chuyển gì cho anh ấy chứ?
— Hãy chuyển cho chú ấy, rằng chú ấy đúng. Xin nói thêm cho là tôi
còn muốn làm rất nhiều việc. Nhưng tôi không thể. Tôi bị trói hết chân tay.