tiếp theo.
— Tiếp theo em không biết. Nhưng ai đó, có ai đó rất quan tâm để sự
việc năm 70 không nổi lên, biết là Victoria đã đến toà soạn và vào thứ hai
định đến chỗ Xmelianov. Victoria không che giấu mối quan tâm của mình
đối với bản thảo bị mất, và cũng y như thế, cô không giấu, từ đâu đã biết số
điện thoại của Bondarenco. Sự kiện tiếp theo được xác định chính xác, nói
rằng ghi âm cú điện thoại của Coxar bị xoá. Trong dạng phỏng đoán em có
thể cho rằng, những người giữ Victoria cả tuần trước khi giết cô ấy, đã lấy
chìa khoá phòng của Cartasov, đến đó xoá ghi âm. Sau đó giết Coxar.
— Giết thế nào?
— Xe cán. Tài xế đã trốn khỏi chỗ gây án và cho đến giờ chưa xác
định được. Coxar chết ngay lập tức. Và Victoria đã chết, ghi âm bị xoá, như
thế, mọi cách tiếp cận đến “Vũ trụ” đã bịt lại.
— Vì gì mà phải cần những nỗ lực lớn thế?
— Nếu mà biết! Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau khi khởi tố vụ án
giết người, còn có những nỗ lực lớn lao hơn nữa nhằm cho vụ phạm tội
không bị khám phá. Trước tiên, vụ điều tra được gắn cho một giả thuyết
rằng Victoria bị điên, đã đi khỏi nhà không rõ về hướng nào và rơi vào tay
một tên đểu cáng nào đó. Sau đó, khi nổi lên nhân vật Brizac và những nghi
ngờ về tâm thần của cô gái không còn đứng vững, bắt đầu áp lực trước hết
đối với em, rồi với Larsev. Kết quả anh đã thấy đêm hôm nay bằng chính
mắt mình.
— Nhưng Larsev thì liên quan gì ở đây?
— Chúng buộc Larsev bóp méo những lời khai của nhân chứng, để
cho nổi bật lên cái giả thuyết có lợi cho chúng. Khi điều đó không thành,
chúng đã tóm lấy em, nhưng anh đã giúp em trụ vững một thời gian nào đó.
Anh hiểu cho, chúng rất thận trọng. Chúng đã có chuyện với Larsev và biết