— Và em có thể nói điều ấy bình thản thế ư?! Không thể lại không
làm gì được. Anh không tin em. Đơn giản là em đã buông xuôi, và em
không thể nghĩ ra gì nữa. Nào tỉnh lại đi, Naxtia, cần phải làm gì đó chứ!
— Im đi nào, - chị gắt gỏng. - Rõ ràng anh chưa biết em nếu anh nghĩ
rằng em có thể buông tay. Cô bé đã quá lớn nên khó có thể cho nó về nhà.
Nếu nó mới hai, ba tuổi thì còn cơ hội, bởi nó chẳng thể là nhân chứng.
Nhưng một cô bé mười một tuổi sẽ nhớ hết bọn chúng và tả lại một cách
chi tiết. Và sẽ kể, cháu được cho ăn gì, chúng đã nói với nhau điều gì, và
thích dùng những từ ngữ nào trong khi trò chuyện, và phong cảnh ngoài
cửa sổ ra sao, những tiếng động nào từ ngoài phố vọng vào, và nhiều điều
khác nữa. Sau chuyện đó thì tìm ra chúng đơn giản là công việc của kĩ
thuật. Chính vì thế chẳng bao giờ con tin được trả lại. Nhưng còn có một
cái qui luật, và bọn em chỉ biết hi vọng là nó sẽ hoạt động.
— Qui luật gì?
— Sau một tuần cùng ở chung, bọn tội phạm khó giết nổi con tin. Họ
đã quen với nhau, giữa họ hình thành những quan hệ nào đó, họ buộc phải
tiếp xúc. Và càng giữ con tin lâu bao nhiêu, càng khó giết bấy nhiêu. Lúc
ấy thì xuất hiện cơ hội, dù là nhỏ bé. Tất nhiên bọn chúng sẽ không đơn
thuần thả cô bé, nhưng cũng không giết chết, ít ra là ngay lập tức. Larsev
không chịu hiểu một chút nào, anh ấy đang tuyệt vọng và buộc phải tin
chúng. Nếu đó là những tên tội phạm có kinh nghiệm, thì chính xác nhất,
cô bé đã không còn sống nữa.
— Em là đồ quái vật. - Alexei thở dài. - Sao lưỡi em có thể uốn một
cách thản nhiên để xét đoán một điều như thế cơ chứ!
Anh còn sẽ nói em là quái thai về đạo đức nữa. Đơn giản là ở em
nhiều sự lạnh lùng và sự xét đoán hơn so với Larsev thôi. Có thể, bởi vì em
không có con, ở đây thì anh ta đúng. Và vì em biết, dẫu bắt đầu rứt tóc trên
đầu, nức nở và gào thét, thì tiếc rằng tình thế vẫn không thay đổi. Nếu cô bé