gì, chỉ cứ chờ cho đến khi các nhân viên tác chiến phá án cho họ. Và chúng
tôi chia tay nhau ở đấy. Sau đó Goncharov, chỉ huy các nhân viên theo dõi
vòng ngoài, đã bay đến làm ầm lên. Gào lên rằng cậu ta không có đủ người
và nếu tôi không chịu xin vị tướng kí vào báo cáo, cậu ta sẽ thu hồi người
của mình khỏi các đối tượng của chúng ta. Vậy nên tất cả những người của
chúng ta tham gia vụ Victoria sẽ không còn sự che chắn.
— Vậy thì chú hãy xin thiếu tướng kí giấy đi, có vấn đề gì đâu nào?
— Rồi. Và sao?
— Đến thế nào thì về thế ấy. Và còn nghe đủ về tôi lẫn về cô và về
Đức mẹ thánh thần nữa. Có thể cô còn chưa nghe, chủ tịch ban quản trị nhà
băng “Iunic” bị giết, nên giờ đây đó sẽ là nhiệm vụ số một của chúng ta,
chúng ta ném tất cả lực lượng vào đó, còn điều tra việc giết từng ả điếm -
đến quần cũng sẽ chẳng còn, thế nhưng lại với cả đống cảnh cáo. Gần như
kiểu thế đấy.
— Đắng nhỉ, - Naxtia đồng cảm. - Đến chú cũng bị cạo.
— Điều đó thì chính xác. Nhưng con gái ạ, tôi chắc rằng có ai đó ở
đâu đó ấn lên các phím đàn, để chúng ta ngừng vụ Victoria lại.
“Hỏng bét, - lập lức lạnh buốt người, Naxtia thầm nghĩ. - Quỷ xúi bẩy
ông nói điều này. Ông chẳng hiểu gì cả. Hay bác sĩ không truyền đạt gì cho
ông. Mọi sự hỏng mất”.
— Và... bây giờ sẽ là gì? - Chị thận trọng hỏi.
— Chả gì hết. Chúng ta cũng đã định ngừng vụ này rồi, chính cô sáng
nay nói với tôi rằng mọi khả năng đã cạn, rồi cả Olsanxki cũng đồng ý với
điều đó về mặt nguyên tắc. Đơn thuần cả hai chúng ta đều không thích khi
bị người khác cố ép. Tôi trở nên ngang bướng lúc về già. Khi ta tự có quyết
định là một chuyện, và khi anh bị người ta trói buộc - hoàn toàn là chuyện