khác. Đã không còn là cái thời để nhai nghiến thứ bẩn thỉu như thế một
cách ngon lành. Khi cấp trên ép buộc tôi, tôi lại cứ như bị chọc tức muốn
làm ngược lại.
— Thôi đi chú, các sếp thời nay thì cũng như trước kia thôi, họ lấy từ
đâu ra những thói quen mới. Nếu họ vẫn làm việc y như cũ. Đừng để ý, sức
khoẻ quý hơn, - Naxtia khuyên.
— Còn nói gì nữa. Thế đấy, than vãn một hồi với cô, cảm thấy nhẹ
người hơn.
— Cô có cần gì không? Có thể, thực phẩm, thuốc men?
— Cảm ơn chú, ở đây có Alexei, nên tôi được bảo đảm mọi thứ.
— Nghe này, có thể, đưa cô đến chỗ bố vợ tôi tư vấn chăng? Dù sao
cũng là bệnh tim, không đùa được đâu.
Bố vợ của Gordeev, giáo sư Voronxov là lãnh đạo một trung tâm tim
mạch lớn và là bác sĩ có danh tiếng trên thế giới.
— Không cần đâu, tôi chưa đến nỗi chết, - Naxtia đùa. - Nằm mấy
ngày là mọi sự qua đi thôi.
— Liệu đấy. Cần gì thì gọi điện thoại nhé.
Đặt ống nghe, Naxtia ngồi ghé xuống đi-văng để làm dịu trái tim đập
cuồng loạn. Coloboc đã bắt đầu trò chơi. Đã đến lượt chị, Naxtia, dấn nước
đi của mình.
o O o
Morozov chia tay với Naxtia, thích thú chuyên tâm vào công việc một
cách độc lập. Trước hết, anh vẫn quyết định tìm cho ra Diacov chẳng rõ
biến đi đâu và vì thế anh đi đến khu bắc, nơi Diacov thường trú và là nơi