Morozov có người tin cậy cung cấp tin. Tên của người này rất khó hiểu -
Nafanail, nhưng những người xung quanh vẫn gọi ông ta gọn hơn là
Nafani. Với tuổi tác người ta gọi "ông" kèm cái tên ngộ nghĩnh đó.
Không tính nổi ông Nafani ngồi tù bao nhiêu lần, nhưng ông không
thuộc giới trộm tinh hoa, chủ yếu ngồi tù vì tội say rượu quậy phá. Trong
những khoảng ngắn tự do, ông làm việc tốt và uống cũng không kém tốt
hơn. Tạo hoá ban cho ông sức khoẻ đáng nể, và bất chấp những cuộc say có
hệ thống, ông không là kẻ nghiện rượu. Về già muốn được ở gần con cháu,
và dù người thân chẳng yêu quý gì, nhưng ông vẫn hi vọng lúc già yếu sẽ
không bị quẳng ra vệ đường.
Bằng những vụ phiêu lưu của mình, ông Nafani không kiếm được tiền
hưu, vì thế bất kể già nua, tuỳ theo sức mình, ông vẫn tiếp tục làm gác công
ở ba chỗ khác nhau theo chế độ làm một ngày nghỉ ba ngày. Và còn làm gì
đó nữa vặt vãnh. Cũng phải trả nợ cho việc được có hộ khẩu Moskva với
một đống tiền án như thế. Morozov làm quen với ông khi anh còn là
thượng uý, vì thế ông lão cứ gọi anh là anh “thượng”. Quan hệ của họ đằm
thắm, ấm áp. Nafani không mang ơn ai gì, nhưng trong số công an vẫn lợi
dụng sự trợ giúp của ông, chỉ mỗi anh “thượng” là duy nhất trả tiền, Thứ
nhất, bao giờ cũng trả, thứ hai, bằng tiền mặt, và chủ yếu - trả ngay chứ
không dùng dằng.
— Chào anh “thượng” - ông Nafani chào đại uý khi thấy dáng người
quen thuộc ở tiền sảnh công sở nơi ông hôm ấy đang trực gác.
— Chào ông. - Morozov gật đầu niềm nở. - Vẫn sống và có thể chứ?
— Sống vẫn tốt, chứ có thể thì tồi, - Nafani đáp lại như mọi bận. - Có
việc gì mà đến thế?
— Tán dóc, uống trà, ông tiếp chứ?