— Thế sao anh lại tìm hắn ở đây?
— Thì hắn thường trú ở đây mà, ở khu bắc này. Đó là điều sơ đẳng
của công an: cần phải bắt đầu từ nơi sinh sống, từ cha mẹ và bạn bè.
— Anh biến tôi thành thân sinh của hắn à? Hay bạn bè?
— Được rồi, ông lão ạ, đã đùa rồi thì thôi nhé. Ông có thể giúp gì
không?
Ông Nafani lập tức xoá khỏi bộ mặt nụ cười ngô nghê. Cái tên Diacov
không quen đối với ông, vì thế ông yên tâm và trở nên nghiêm túc cố suy
nghĩ làm sao giúp được anh “thượng”.
— Hãy nói địa chỉ.
Nghe xong địa chỉ Diacov đăng kí, ông lão lập tức nêu cho đại uý mấy
“điểm” mà đám thanh niên thường lui tới, cũng như tên của người vẫn
“nắm” phần địa phận này và biết đủ mọi người mọi thứ. Người này, theo tin
tức của ông Nafani, nhiều năm làm việc cho KGB, sau đó do sự không cần
thiết người ta đã “quên đi”, còn ông ta vì phật ý đã bán mình đồng thời cho
công an và mafia địa phương đang kiểm soát chợ đen phụ tùng xe hơi.
— Nếu anh ta không biết thì không một ai biết nữa, - ông lão cam
đoan. - Nhưng anh đừng dại miệng nói anh là công an hoặc từ chỗ tôi đến.
Đầu tiên anh đến gặp Xaida, ở chợ cậu ta là thủ lĩnh, anh có thể nói tôi giới
thiệu, còn nếu cậu ta muốn thì sẽ đưa anh đi gặp gã đàn ông kia. Nhưng
thoả thuận với Xaida hơi khó đấy, hắn đa nghi, và tôi đúng thực là không
biết nghĩ ra gì nữa để cậu ta tiếp anh.
— Đừng lo, ông lão, tôi sẽ thuyết phục được Xaida của ông. Tôi đâu
phải trẻ ranh. Hay ông quên là ông đã cho tôi bao nhiêu lần chỉ dẫn như thế
rồi? Và chưa lần nào tôi bị mắc mớ cả. Và cũng chưa lần nào hại đến ông.
Tôi đâu đến với họ bằng hai tay không, đâu phải là kẻ mới toe.