kiểu như thực tập. Nghĩa là, ông Nafani, hãy giúp cậu ấy hoàn thành chỉ
tiêu để có bản đánh giá xuất sắc khi từ nơi thực tập trở về. Anh thử tưởng
tượng, thế gian phải thay đổi như thế nào, nghĩa là, công an xin tôi, một kẻ
nhiều tiền án, để tôi chỉ đơn giản vậy thôi giúp ai đó có được hiệu quả công
việc phá án, để sau đó “chàng phá án” này nhoằng một cái sẽ kiếm được
một chỗ tốt vì những thành tựu xuất chúng trong công tác.
Thôi còn được, nếu người ta nhờ tôi dạy khôn cho cậu ta, chỉ dẫn về
địa hình, nói cho cậu ta biết chỗ chúng tôi cái gì liên quan với cái gì, những
sự phân bổ lực lượng như thế nào, mách nước, nếu cần. Tóm lại, nếu cậu
trai ấy đến chỗ chúng tôi làm việc và cần cho cậu ta nắm vững công việc -
điều đó thì tôi còn hiểu được.
Nhưng giúp cho sự giả mạo hoàn toàn ư? Hoàn toàn đánh mất lương
tâm rồi.
— Thế cậu bé thì sao? - Morozov tò mò. - Ông giúp nó chứ?
— Không phải, ơn Chúa.
— Sao lại thế?
— Cậu ta không đến. Người ta nói, từ ngày 1 tháng 12, mà đến giờ có
thấy đâu. Có thể, họ đã nghĩ lại hoặc chuyển đi thực tập nơi khác. Thêm ví
dụ nữa cho anh, - ông lão xúc động. - Họ thiếu trách nhiệm thế nào ấy. Đến,
thoả thuận với tôi, rồi mất tích. Thì không cần tôi, chàng trai không đến
thực tập, vậy hãy nhổm mông lên, đến gặp tôi và báo trước: cứ cho là, xin
lỗi, có sự trục trặc, không cần đến sự giúp đỡ của ông nữa. Tất nhiên, tôi sẽ
chẳng lo âu gì, không đến, thôi thì không cần, nhưng phải có nguyên tắc
chứ. Anh “thượng”, anh xem thế nào?
Lời của ông Nafani đến được tai đại uý như xuyên qua một lớp bông.
Anh nhớ lại, thực tập viên Meserinov đã nói: “Tôi rơi vào Petrovca vào
phút chót. Nói chung lẽ ra tôi phải tập sự - ở khu bắc kia, ở đồn