được cả một thùng to tướng, kẻ khác chậm chân và giật được một nhúm
cỏn con. Còn người thứ ba lười nhác đứng xếp hàng và chẳng được gì cả...
Arxen không sợ phải gặp Gradov. Nếu ở Petrovca đào bới đến Gradov
thì chắc từ lâu người ta đã nói chuyện với hắn hoặc chí ít cũng đã cho theo
dõi vòng ngoài rồi. Nhưng không ai đến chỗ Gradov, mà người của Arxen
cũng không phát hiện thấy những kẻ theo dõi. Tất nhiên Naxtia đã ngửi
thấy gì đó về năm 70, nhưng rõ ràng là không đủ để lần đến Gradov. Chú
Colia lại là việc khác - cái thằng nhóc của lão, tay Diacov này, gần như
chắc chắn đã lộ, nhưng điều đó hiện thời chưa đặc biệt quan trọng, nó
chẳng biết gì về Gradov cả.
Arxen đến điểm hẹn chậm tám phút. Thực ra lão có mặt từ trước,
chăm chú xem xét, kiểm tra, sau đó quan sát con đường sau khi Gradov đến
và chỉ khi tin chắc không có những nhân vật đáng ngờ, mới ghé vào quán
bar.
— Anh Gradov ạ, anh xử sự không đúng, - lão bình thản nói trong khi
rót rượu liker từ chiếc li tí xíu vào tách cà phê.
— Ông có ý nói gì? - Gradov nhướn cặp lông mày đẹp.
— Anh biết quá rõ tôi có ý gì rồi. Tôi không định chửi bới và gây tai
tiếng với anh, chúng ta hãy chia tay nhau một cách tốt đẹp.
— Nhưng tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?
— Anh bạn thân mến ạ, anh cũng khá nhiều tuổi rồi để quên đi thói
quen của một kẻ lang thang. Chỉ có những đứa trẻ nhỏ khi biết lỗi của mình
là cứ lì lợm phủ nhận nó, hi vọng rằng người lớn không biết gì. Tôi không
lừa dối, không diễn tả bằng ngôn ngữ tội phạm, không tóm cổ họng anh.
— Dù ông có giết, tôi vẫn không hiểu ông nói gì cả.