— Tôi ư? - Arxen kinh ngạc một cách lạnh lùng. - Tôi có thể làm tất
cả. Thế này, hoặc không thế này, và bất kì thế nào. Tôi không quan tâm đến
anh, tôi không cần anh. Rốt cục, hãy hiểu điều đó. Tôi có công việc của
mình, sự nghiệp của mình, tôi làm nó với sự thích thú và tôi dám hi vọng,
một cách không tồi. Sau đó anh xuất hiện và cố bắt tôi làm việc không như
cách của tôi, và không phải với những người như tôi vẫn luôn cùng làm.
Trong những điều kiện như thế mọi việc sẽ không kết dính, anh cản trở tôi,
vậy thì vì cái gì mà tôi phải lăn lộn và gắng hết sức chứ? Vì cặp mắt tuyệt
diệu của anh ư? Anh, thưa ngài Gradov, có sức mạnh lớn trong Duma,
nhưng đối với tôi anh chả là ai, không là gì và không thể gọi anh thế nào
khác. Vì tiền công ư? Với tính tham lam nhỏ mọn của mình anh chỉ đạt
được mỗi một điều: tôi sẵn sàng trả lại anh tất cả số tiền anh đã trả rồi, bởi
vì tôi quý sự an toàn của tôi hơn. Có thể, anh nghĩ rẳng, khi cắt hợp đồng
với anh, tôi sẽ làm hỏng thanh danh của tôi trong cái thế giới đang sử dụng
các dịch vụ của tôi? Tôi đoan chắc với anh, câu chuyện này sẽ có ích cho
tôi. Ngay ngày mai tất cả những nhân vật có mối quan tâm sẽ biết rằng, thứ
nhất, tôi đặt lợi ích an toàn cao hơn những tính toán tiền bạc, còn thứhai, là
cần nghe lời tôi và không được quấy nhiễu tôi, nếu khác, tôi sẽ bỏ mặc
khách hàng của mình không một chút thương xót. Hãy nhớ cho, anh
Gradov, chưa hề có khách hàng nào mà vì anh ta tôi chịu nhún nhường.
Anh muốn nói gì chăng?
— Tôi muốn... Tôi cần làm gì để ông tiếp tục công việc? Hãy nêu các
điều kiện, tôi chấp nhận tất cả.
Arxen nhìn ngó với vẻ hiếu kì bộ mặt đẹp loại con dòng cháu giống
của Gradov. Thậm chí trong bối rối và hoảng sợ nó vẫn không mất đi sự
quyến rũ, chỉcó thêm một biểu hiện bi kịch nào đó. Thách giá với hắn
chăng? Tất nhiên, không thể có chuyện về một công việc gì tiếp theo, với
những loại này cần phải cắt đứt ngay và không thoả hiệp, nhưng đơn thuần
là thú vị, hắn sẵn sàng đi đến đâu. Nếu gọi mọi người trở về từ vụ Victoria,