đã xúc phạm lão bằng gì đó, đâu như là những ngờ vực về lòng thù hận đối
với cả thế gian, đâu như là đã gọi lão là con chuột hôi thối... Nhưng giờ đây
Arxen tuyệt đối tin chắc: lão đã làm đúng khi cắt đứt hợp đồng với Gradov.
Con người dễ bộc phát và mất đi sự kiểm soát là mối nguy hại. Không thể
có công chuyện với hắn được. Mà con chuột nhỏ hôi thối độc ác - biết sao
được, lão sẽ còn cho hắn nhớ đến con chuột.
o O o
Trong phòng làm việc của công tố viên Olsanxki, đại tá Gordeev thận
trọng đặt ống nói điện thoại, thở lấy hơi và lấy chiếc khăn mùi soa to tướng
lau cái trán hói lấp loáng.
— Thế nào? - ông hỏi khi đứng lên và bắt đầu đi lại trong phòng làm
việc ảm đạm bề bộn.
— Chưa bao giờ tôi nghe trong một lần mà anh nói bấy nhiêu lời dối
trá, - Olsanxki nhận xét. - Tôi thậm chí đã gập ngón tay để không tính sai.
— Và đã tính được bao nhiêu?
— Chuyện tôi quát anh - một. Chuyện anh cắn tôi - hai. Nếu trí nhớ
không phản bội tôi, tôi đã quen anh hơn chục năm, và đã sống qua thời gian
đó không có đụng độ gì đáng kể. Chí ít, chúng ta chưa hề cao giọng với
nhau. Hay tôi lầm?
— Không, anh không lầm.
— Được, tiếp theo. Gontrarov không đến chỗ anh, về phần anh, cũng
không đến chỗ thiếu tướng - đó là ba và bốn. Tài liệu cuối cùng trong hồ sơ
hình sự về vụ giết hại Victoria được ghi ngày 6 tháng 12, - năm. Đủ chưa?
— Khá đủ. Anh không cảm thấy lạ là phải buộc làm mọi thứ đó vì lợi
ích công lí ư? Tôi hỏi khác đi: anh có cảm thấy lạ rằng, cái nghề đòi hỏi ở