Gordeev nặng nề hạ người xuống ghế, bật khoá “cặp ngoại giao”, lôi
ra ống validol và nhét một viên xuống dưới lưỡi.
— Tôi đã rã rời thế nào ấy vào thời gian cuối, - ông than vãn vẻ mệt
mỏi. - Không ngày nào tim không nhói buốt. Còn gì liên quan đến Naxtia,
thì tôi chỉ mong là cô ấy cũng gập ngón tay tính như anh. Chúng ta chẳng
thể làm gì hơn, giúp đỡ hay mách nước cho cô ấy. Nếu hiểu ra - vinh quang
và sự tán thưởng cho cô ấy, còn không - nghĩa là không vậy.
— Chúng ta cứ cho là cô ấy hiểu. Anh sẽ chờ những hành động gì từ
cô ấy?
Coloboc cắm mắt vào công tố viên với vẻ không hiểu, trong khi vẫn
tiếp tục máy móc xoa xoa phần ngực bên trái.
— Olsanxki này, có thể anh chưa hiểu Naxtia của chúng tôi là thế nào
chăng? Chính đó là sự khác biệt của cô ấy với tất cả những người còn lại,
rằng các hành động của cô ấy là không thể đoán định. Chờ từ cô ấy gì đó,
ngoài kết quả cuối cùng, là một việc vô nghĩa. Cô ấy sẽ cho kết quả nếu về
nguyên tắc điều đó là có khả năng, nhưng cô ấy sẽ làm thế nào - chỉ có
Chúa mới biết. Corotcov của tôi nói rằng không thể hiểu được đầu của cô
ấy cấu tạo như thế nào.
— Anh đơn thuần là một chủ nô thế nào ấy! - Olsanxki cười phá lên
khi tháo kính ra. - Naxtia của tôi, Corotcov của tôi. Thế tất cả nhân viên
khác cũng của anh hay chỉ có hai người này?
— Anh cười thậi vô ích, - Gordeev bác lại một cách nghiêm nghị. -
Tất cả bọn họ là của tôi, họ là những đứa trẻ của tôi mà tôi có nghĩa vụ giáo
dục và bảo vệ dù có gì xảy ra chăng nữa. Chưa một ai trong số họ, anh
nghe thấy không, chưa một lần phải bị khiển trách chỗ cấp trên, bởi vì tôi
chịu hết cho mọi sơ suất và lỗi lầm của họ. Chính tôi đi, gây tai tiếng,
thuyết phục, chứng minh, cầu xin. Tôi đối với bọn trẻ của tôi - là bức tường