mọi người số lượng lớn nhất những điều dối trá, lại có mục đích là bảo vệ
quyền lợi của công lí? Sự ngược đời thế nào ấy!
— Biết sao được, anh Gordeev, chiến tranh là chiến tranh. Chúng ta có
phải chơi trò trẻ con với chúng đâu.
— Nhưng đó không phải là chiến tranh, ấy mới là chuyện! - Coloboc
nổi nóng, bấu những ngón tay mủm mỉm cứng rắn vào lưng tựa của chiếc
ghế mà lúc ấy ngáng lối ông đi. Cái ghế dưới sức nặng của đại tá đã cọt kẹt
vẻ đe doạ. - Chiến tranh có nguyên tắc của mình, vốn là tất yếu đối với tất
cả các bên tham chiến. Tất cả những người tham gia cùng ở trong những
điều kiện pháp lí như nhau. Và sau đó, ít ra họ còn trao đổi tù binh. Còn
chúng ta? Chúng bắn vào chúng ta, còn chúng ta cứ phúc trình từng phát
súng, phí đi bao tấn giấy. Chúng có tiền, con người, vũ khí, ô tô với động
cơ mạnh, kĩ thuật mới nhất, còn chúng ta - cách điều tra kiểu mẫu có từ sau
chiến tranh, những giám định viên tự học, tiền mua xăng không có. Mà tôi
kể với anh làm gì cơ chứ, cứ như anh không biết ấy! Trong chiến tranh bao
giờ cũng có hi vọng là lực lượng của Liên Hợp Quốc sẽ giúp đỡ nếu như đã
đến mức cùng quẫn. Còn ai sẽ giúp chúng ta? Tiểu đoàn từ thiện có uy tín
nhất ư? Không, Olsanxki ạ, chúng ta, đáng tiếc, lại không đánh nhau.
Chúng ta phòng thủ hết sức mình, cố bảo vệ những mẩu thảm hại sót lại
của cái mà trước kia được gọi là niềm tự hào và danh dự nghề nghiệp.
Olsanxki trầm ngâm ngó nhìn Gordeev, trong thâm tâm đồng tình với
ông, nhưng không muốn phát triển cái đề tài nguy hại. Thêm chút ít, và có
thể phải nói về Larsev. Đại tá biết sự thật hay không? Tốt nhất không nên
mạo hiểm.
— Anh nghĩ sao, vở kịch của anh sẽ khởi động chứ? - ông cố tránh về
hướng khác.
— Thực muốn hi vọng.