án mạng có thể được phá sau một ngày, tối đa - hai ngày. Cũng tò mò,
Gradov có hiểu điều này không?
Sự im lặng kéo dài và trở nên không thể chịu đựng nổi đối với Gradov.
Hắn bị bung ra và không kìm chế được nữa.
— Tại sao ông không trả lời? Ông thích sự nhục nhã của tôi? Ông
thích nhìn sự sợ hãi của tôi? Ông căm thù tôi, ông căm thù tất cả chúng tôi,
bởi vì chúng tôi đã phá đổ cái hệ thống cũ của ông mà với nó ông có mẩu
bánh mì với bơ và trứng cá đen, ông có quyền lực, còn giờ đây ông chẳng
cần cho ai, chẳng ai sợ ông, vậy nên ông căm thù cả thế giới và chơi xỏ lại
những người như tôi! Ông nghĩ rằng, ông rất hùng mạnh, hả? Ồ, đơn giản
ông là con chuột nhỏ độc ác, chính là con chuột nhỏ hôi thối độc ác, đang
nhai đồ thừa ở thùng rác của xã hội và là kẻ đầu tiên chạy khỏi con tàu
ngay khi vừa bốc mùi nguy hiểm. Con chuột! Con chuột! Ôi Chúa ôi...
Gradov hai tay bưng mặt. Arxen lặng lẽ đứng dậy đi lại gần chủ quán,
trả tiền cà phê và rượu đã uống, sau đó ngẫm nghĩ một chút, lấy từ ví thêm
mấy tờ giấy bạc.
— Người này đang rất thất vọng, - lão nói, hất đầu về phía Gradov
đang ngồi trong góc. - Rất tiếc, tôi buộc phải báo với anh ta một cái tin khó
chịu, và anh ta đang đau khổ lắm. Nếu sau năm phút anh ta còn chưa đi
khỏi, hãy mang cho anh ta hai trăm gam cônhắc. Loại ngon đấy nhé.
— Chúng tôi sẽ làm, - chủ quán gật đầu. - Thế nếu không cần đến
cônhắc?
— Thì tiền là của anh.
Arxen chậm rãi bước ra đường và kinh ngạc phát hiện ra rằng cuộc trò
chuyện với Gradov để lại trong lòng lão một cảm giác khó chịu. Qua quãng
đời lâu dài của lão, Arxen có nhiều cuộc nói chuyện khó chịu, và lão đã
quen thoát ra khỏi chúng thiếu những chấn động cảm xúc. Nhưng Gradov