— Nếu anh không nhầm lẫn và Larsev thực sự vui mừng khi anh chỉ
cho cậu ta sự giả mạo các biên bản, thì điều đó chỉ có một ý nghĩa: cậu ta
nặng nề bởi cái vai phải đóng dưới sự nhắc vở của bọn tội phạm, và cho
rằng, giờ đây khi những ảo thuật của cậu ta bị khám phá, chúng sẽ để cậu ta
yên, bởi vì sử dụng cậu ta tiếp theo là mạo hiểm. Cậu ta có thêm tiền
không?
— Từ đâu ra?
— Từ kia ra. Cậu ta không làm việc không công cho chúng chứ? Anh
Olsanxki, anh biết Larsev từ lâu, hãy nói với tôi, có gì đó thay đổi trong
cuộc sống của cậu ta mấy tháng gần đây không? Những đồ mua đắt tiền,
những chi phí gì đó, tôi không biết...
— Và tôi cũng không biết. Tôi hi vọng là biết nếu có gì tương tự như
thế xảy ra. Hôm qua tôi còn tin chắc khi nói với anh, nhưng hôm nay thì tôi
không thể dám chắc điều gì cả, - Olsanxki nói lãnh đạm.
— Xin lỗi anh, tôi biết anh rất thân với Larsev, - Gordeev nói vẻ có
lỗi. - Tôi không nên khơi ra cuộc trò chuyện này, mọi thứ đó đều nặng nề
như nhau đối với tôi và anh. Nhưng mà còn đó Naxtia, đang bị đe doạ, và
tôi không muốn gây hại cho cô ấy, vì thế tôi cần phải biết sao cho nhiều
hơn, để hiểu tôi có thể và không thể làm gì. Tha lỗi cho tôi, - ông nhắc lại,
nặng nhọc đứng lên khỏi ghế.
“Ta đã suy sụp quá rồi, - đại tá thầm nghĩ, những ngón tay cứng đờ cài
khuy áo chiếc bành tô nặng vẫn chưa khô vì tuyết ướt. - Một sự uể oải thế
nào ấy, tay tê dại, đứng lên - và đầu quay cuồng. Ta chỉ mới năm mươi tư
tuổi, thế mà qua hai tháng đã biến thành một đống đổ nát. Ái chà Larsev,
sao cậu lại làm điều đó thế chứ? Tại sao không đến ngay chỗ tôi? Chúng
quay cậu đến thế bởi gì chứ?