ra, được nhận diện... Lão già cau có này muốn gì? Thật ra, Arxen nhã nhặn
giải thích cho Fictin:
— Cô Naxtia bắt Diacov đi đến chỗ cô ta. Cô ta sẽ chỉ dẫn cho nó
phòng trường hợp "cháy”.
— Cô ta đòi thiếu gì thứ! - chú Colia cấm cẳn. - Thế ngày mai cô ta
đòi ông một triệu “xanh”, thì ông cũng chạy đi kiếm hả?
Hôm nay Arxen kiên nhẫn đến kinh ngạc và dường như không nhận ra
sự công kích ác dộc.
— Những đòi hỏi của cô ta hoàn toàn hợp lí và phải được thực hiện, -
lão trả lời trầm tĩnh. - Tôi không bao giờ muốn gây lộn với hệ thống bảo vệ
pháp luật tôi chung sống với nó. Tôi-chung-sống - lão nhắc lại, dằn từng
chữ. Hiểu điều đó chứ? Nếu tôi xích mích với nó chắc tôi đã không thể làm
được điều mà tôi đang làm. Naxtia phải hiểu rằng, có thể liên kết với tôi và
có thể tin cậy tôi. Chỉ có như thế tôi mới đạt được kết quả mong muốn. Để
làm sao sau một giờ Diacov phải có mặt chỗ cô ta.
Âm sắc của Arxen là không thể cãi lại nên chú Colia không dám nói
gì. Hắn cuống cuồng gọi đến thành phố nơi Diacov đi tới, hi vọng rằng
mệnh lệnh chưa được thi hành. Như trêu ngươi, hắn không bắt gặp được
một ai trong số người của hắn, hẳn là tất cả đã tản đi chuẩn bị cho Năm
mới. Cứ nửa giờ Arxen lại gọi điện thoại cho Fictin và bằng giọng nhỏ nhẹ
và bình thản báo điềm dữ hơn hỏi về Diacov.
Cuối cùng Fictin đã quyết.
— Chỗ tôi nảy sinh những phức tạp nhỏ, cần phải gặp nhau, - hắn đề
nghị.
Cuộc gặp gỡ với Arxen diễn ra nặng nề hơn nhiều so với Fictin chờ
đợi.