— Đồ con dê mõm nhọn. - lão già rít lên với hắn. - rõ ràng, khi Chúa
ban phát trí óc, anh đã đi đái. Anh sao đấy, không hiểu tiếng Nga hả? Tôi
có lệnh cho anh giết Diacov đâu? Tôi bảo, cần xử lí với hắn cơ mà.
— Thì tôi đã xử lí.
— Xử cái con khỉ, cái đồ bị thịt! Anh và những thằng như anh, lũ ăn
mày tội phạm, không hiểu luật pháp. Xử lí - đó nghĩa chính là xử lí, thấu
hiểu vào vấn đề, làm rõ ai đúng ai sai, và đưa ra quyết định. Anh đã bao giờ
tiếp xúc với trùm trộm đích thực chưa? Họ mới biết luật và không bao giờ
lại tước đi sự sống của ai đó đơn thuần vậy đâu. Người ta nói với anh: “xử
lí”, thế mà anh hiểu nó như cái lệnh vặn cổ hay chọc tiết vậy. Anh chả có
thông minh hơn nổi. Để xử lí, cần phải căng óc, nghĩ kĩ, còn anh thì chẳng
có gì mà căng. Đồ thối tha nhà anh, chứ không phải là Trecnơmo. Anh
không chỉ suy nghĩ, mà đi giết người tự mình cũng không thể, chỉ có phân
phát lung tung những mệnh lệnh. Còn khi động tới sự việc, anh sẽ đứng,
nắm chặt súng trong bàn tay đẫm mồ hôi và vãi đái ra quần vì sợ hãi. Giờ
tôi biết nói gì với Naxtia? Cứ nói, Diacov bị giết mà tôi không biết hả? Vậy
thì đó là cái tổ chức gì cơ chứ, nếu người của tôi bị giết mà tôi lại không
biết? Cô ta sẽ không muốn có việc cùng với cái tố chức không nghiêm túc
như thế.
— Thì cứ kệ xác, - chú Colia kêu lên. - Dù sao thì ông cũng không
làm việc thêm cho ông chủ nữa. Gì mà ông lo lắng như thế? Cô ta không
muốn có việc với ông - thì cần quái gì.
— Không, dù sao thì anh vẫn là đồ mạt hạng trọn vẹn. Anh ít ra phải
hiểu là cần cứu cái thây rữa của mình chứ?
— Cứu cái gì?
— Cái mạng anh, đồ đần. Nếu Petrovca bấu vào cái xác của Diacov,
thì đến anh chỉ còn một bước. Anh sao đấy, nghĩ rằng chỉ một mình anh là