kiểm soát của Cục trưởng Cục điều tra hình sự Moskva. Vậy tôi đẻ ra mọi
người chắc? Hôm nay để kiểm tra tình hình cạnh nhà Naxtia và thực hiện
nhiệm vụ về bác sĩ Rascova mà anh giao, tôi đã gỡ việc theo dõi Fictin.
Bây giờ anh lại cần người chạy theo Larsev. Tôi sẽ làm việc đó. Còn lấy ở
đâu ra người theo dõi Fictin - tôi không nghĩ ra nổi. Gontsarov ngày hôm
nay đã trách tôi ba lần rồi, và lần sau đau hơn lần trước. Và anh ta, dẫu thế,
vẫn đúng, anh Gordeev ạ. Chúng ta không có một kế hoạch rõ ràng, chúng
ta lắc lư từ bên này sang bên nọ, làm những cử động cơ thể co giật khi hoàn
toàn không hiểu điều gì sẽ xảy ra vào phút tiếp theo. Nhưng đó là những
khó khăn của anh và của tôi. Chả thông thái gì việc Gontsarov nổi điên.
Chúng ta xáo đi xáo lại vô tận người của anh ta, thay đổi nhiệm vụ khi chưa
kịp thực hiện chúng cho ra hồn...
— Rồi có lúc tôi sẽ giết anh mất thôi, - Gordeev nổi đoá. - Và anh chết
vẫn chỉ là kẻ bảo thủ và cau có. Anh sao đấy, không có bạn bè ở các đồn
công an hử? Anh sao đấy, năm đầu tiên sống ở Moskva, chưa thiết lập được
các mối quan hệ hay sao? Hãy gọi điện thoại, cầu khẩn, hứa cả téc vodca và
toa tàu thức nhắm, anh có lăn quay ra đấy cũng mặc nhưng sau nửa giờ
Fictin phải có “đuôi”. Hết, Jerckhov ạ, kết thúc. Tôi biết anh không thể chịu
nổi khi phải làm không đúng quy định, lại càng không thích yêu cầu ai đó
vi phạm sự chỉ dẫn.
— Hãy xổ toẹt vào cái điều anh thích và không thích. Cứ coi đó là
mệnh lệnh. Nếu có gì không đúng - tự tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Nặng nề thở dài, Jerekhov với tay đến điện thoại.
o O o
Bọn trẻ do chú Colia phái đi theo dõi Arxen, tuyệt vọng ngó theo
chuyến tàu đi xa dần. Chúng có nhiệm vụ làm rõ địa chỉ của lão già, nhưng
từ chỗ gặp gỡ với chú Colia, lão đi ra ga Iaroxlav và lên tàu nội hạt. Bọn trẻ
đi cùng với lão đến ga lão cần. Lão già bước đi chậm rãi về phía rừng trên