Chú Colia không bằng lòng tột độ, nhưng không để mất thì giờ cho
việc quát tháo. - Bỏ xổng lão già là điều tồi tệ. Thế nhưng tìm được những
kẻ nào đó của lão, đó đã là tốt. Hôm trước Arxen nói gì về quần ướt và tay
đẫm mồ hôi ấy nhỉ? Cứ để bây giờ sẽ biết rằng Fictin luôn nhớ sự xúc
phạm. Và không chỉ nhớ đơn thuần, mà sẽ trả lại đủ vì chúng. Tất nhiên,
Fictin muốn thanh toán với lão già có hại và nguy hiểm, nhưng lúc này điều
đó không phải là chủ yếu.
Quan trọng nhất làm Arxen sợ, cho lão hiểu rằng trong tay chú Colia
có một lực lượng mạnh, rằng hắn không ngu đần và đơn giản như thoạt
nhìn. Chủ yếu - bắt lão già nhăn nheo phụ thuộc mình và bắt thực hiện thoả
thuận với chủ nhân. Cứu chủ nhân và củng cố địa vị của hắn - đó là nhiệm
vụ tiên quyết.
— Hãy quay về thành phố, lấy xe và thêm hai người nữa, rồi đi đến
trại và sắp xếp lại trật tự. Đừng để sự bẩn thỉu lại, hãy mang theo và ném
vào rừng, xuống rãnh, - hắn ra lệnh.
Dẫu sao thì đầu óc của Ficlin cũng nghèo nàn, giết người và ném xác
vào rừng là đỉnh cao tối đa trong tầm bay trí tưởng tượng của hắn.
o O o
Dakhno lại tiếp tục xáo lộn trong túi tìm valocordin, không quên sụt
sịt đúng lúc, và lạnh lùng suy nghĩ về việc không thể để cho vị khách thoát
ra khỏi nhà. Mụ cần cấp tốc liên lạc với Arxen, nhưng lúc này một mình
mụ, không chồng, không con, không thể làm điều đó. Đành phải kéo dài
thời gian, cho đến lúc có ai đó trở về. Tiếc rằng, tình huống có thể kéo dài
chỉ với một thời hạn không xác định, ông chồng đi ra ngoại ô đến nơi
Arxen giam giữ con gái của Larsev, và có thể không chóng quay về. Con
trai thì nói chung không rõ bao giờ trở về, cô thế sau một phút, mà có thể,
vào lúc nửa đêm.