tư khác từ nước ngoài. Có thể nói, sự tài trợ của IMF và World Bank sẽ
cung cấp cho ta một thứ “môn bài” để ta có thể tham gia sinh hoạt bình
thường và chính quy của thị trường tài chính quốc tế.
Những chuyển biến thuận lợi dồn dập gần đây trên trường ngoại giao
quốc tế đối với Việt Nam cho thấy chúng ta đang có quá nhiều việc phải
làm trong một thời gian quá cấp bách để nắm bắt thời cơ. Và thời gian sẽ
không chờ đợi chúng ta. Cần phải kịp chuẩn bị để đoạt lấy cơ hội và
chuyển cơ hội này thành cơ may phát triển đất nước, bằng không, đó sẽ là
điều đáng tiếc nhất trong mọi điều đáng tiếc.
Tháng 7/1993