Tuy nhiên, muốn khắc phục căn bệnh nguy hiểm này, có nhiều vấn đề
cần được phân tích thêm và làm sáng tỏ. Tại sao các trường và thầy cô ham
muốn kết quả thi cử cao của học trò mình dù chúng học dốt? Phải chăng vì
kết quả thi cử với tỷ lệ đỗ đạt cao - dù không phản ánh đúng thực trạng dạy
và học - là một trong những tiêu chí quan trọng nhất được Sở Giáo dục hay
Bộ Giáo dục dựa vào để đánh giá thành tích điều hành và giảng dạy của
Ban Giám hiệu trường và các thầy cô mỗi năm? Phải chăng Ban Giám hiệu
và thầy cô sẽ có lợi ích riêng là được nâng lương, khen thưởng, tiếp tục trụ
lại ở trường, ở lớp dựa trên tiêu chuẩn thành tích đó và sẽ tiếp tục “sự
nghiệp” truyền nhiễm căn bệnh thành tích để biến nó thành một chứng nan
y trong ngành giáo dục cả nước? Và nếu tất cả các trường trên cả nước đều
có những kết quả xuất sắc tương tự, phải chăng Bộ Giáo dục sẽ được đánh
giá là có thành tích tốt trong công tác điều hành nền giáo dục quốc gia?
Trong điều kiện đó, câu hỏi tại sao các phụ huynh lại muốn con em mình có
điểm thành tích cao hơn thực học đã có lời giải đáp. Trong một nền giáo
dục nặng về hình thức, phụ huynh bị buộc phải chọn lựa giữa thực học và
thực dụng. Xét về thực học, không có phụ huynh học sinh nào muốn con
em mình là học “giả”. Họ là những người bỏ ra tiền của thật, công sức thật,
thời gian thật và những hy vọng thật về một tương lai tốt đẹp thật của con
em mình khi lo cho chúng được ăn học đến thành tài. Không có lý do gì họ
lại mong muốn nhận được một món hàng giả. Tuy nhiên, đứng trên quan
điểm thực dụng, họ sẵn sàng làm mọi cách, kể cả những cách tệ hại nhất
mà chúng ta đã được biết qua báo chí, để con em họ qua được một kỳ thi,
có một mảnh bằng để làm cần câu cơm sau này. Có một mảnh bằng đi đã,
vì đó là mảnh bằng hợp pháp được xã hội thừa nhận, rồi sau này khi có
điều kiện sẽ cố mà học tiếp một cách chân thực. Như vậy, suy cho cùng,
các phụ huynh học sinh và các học sinh chính là nạn nhân của bệnh thành
tích hơn là “đồng tác giả” như nhận định của ông Nguyễn Thiện Nhân. Khi
sự lây nhiễm của bệnh thành tích đã trở thành phổ biến, làm gì có ai được
miễn dịch? Cuối cùng, không ai khác ngoài cả xã hội phải gánh chịu rủi ro
và chi phí cao hơn, lãng phí nghiêm trọng về thời gian và tiền bạc, hậu quả
trực tiếp của bệnh thành tích. Khi nguồn nhân lực thiết yếu cho sự phát