Cần chữa khỏi bệnh thành tích
T
hành tích là kết quả có thể đánh giá được nỗ lực của con người. Kết
quả đó không chỉ mang đến lợi ích vật chất hay tinh thần cho bản thân, tuy
đó là lý do chủ yếu khiến con người phải nỗ lực nhiều hơn, tốt hơn để đạt
thành tích. Nhưng con người vẫn có thể làm hết sức vì lợi ích chung, lợi ích
của xã hội, của đất nước. Trong tinh thần đó, nỗ lực đạt thành tích của một
cá nhân hay một tập thể là một phẩm chất đạo đức tốt, đáng biểu dương và
nhân rộng. Hãy tưởng tượng một xã hội trong đó mọi thành viên đều nỗ lực
để đạt những thành tích cao hơn trên các lĩnh vực hoạt động: thể thao, văn
hóa, nghệ thuật, giáo dục, sản xuất, thương mại, công nghệ… vì lợi ích cho
mình và cho cả cộng đồng. Xã hội đó chắc chắn tiến bộ, nền kinh tế nước
đó chắc chắn phát triển, dân nước đó chắc chắn giàu có, quốc gia đó chắc
chắn cường thịnh.
Nhưng vì sao nỗ lực đạt thành tích, một phẩm chất tốt và cần thiết của
mỗi thành viên trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, lại có thể trở thành một
bệnh, mà ngày nay chúng ta gọi tên nó là bệnh thành tích? Suy cho cùng,
nếu diễn dịch bằng thuật ngữ kinh tế thông thường, sự khác nhau căn bản
giữa thành tích và bệnh thành tích chỉ là sự khác nhau giữa hàng thật và
hàng giả, hàng nhái. Và yếu tố then chốt làm nên sự khác biệt đó chính là
sự có mặt hay không của lòng trung thực.
Điều lo ngại chung hiện nay là căn bệnh thành tích đang lan tràn trong
ngành giáo dục nước ta, không chỉ lây nhiễm cho một bộ phận những người
công tác trong ngành mà còn cho nhiều gia đình trong xã hội. Ông Nguyễn
Thiện Nhân, tân bộ trưởng Bộ Giáo dục, người được kỳ vọng rất nhiều
trong công tác chấn hưng nền giáo dục nước nhà, đã nhận xét rằng không
chỉ “các thầy cô, các trường ham muốn thành tích bằng kết quả thi cử cao”
mà “hàng chục triệu phụ huynh và học sinh chính là đồng tác giả của bệnh
thành tích”.