nghiệp Nhà nước làm ăn không hiệu quả vẫn tồn tại nhờ các chính sách ưu
đãi và sự bao cấp hào phóng của Nhà nước và nhân dân. Sau hội nhập, sự
bao cấp đó phải chấm dứt, không phải vì chúng ta không còn khả năng bao
cấp (dưới một góc nhìn khác, thậm chí ngày nay khả năng bao cấp của Nhà
nước và nhân dân ta còn lớn hơn trước rất nhiều), nhưng chúng ta chấm dứt
bao cấp vì cả nền kinh tế của chúng ta phải cạnh tranh quyết liệt với nước
ngoài để tồn tại và phát triển. Toàn thể cộng đồng dân tộc có trách nhiệm sử
dụng tài nguyên, đồng vốn và con người tốt hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm
hơn. Việt Nam sau hội nhập cần phải cải cách mạnh mẽ hơn, nhanh hơn,
với chất lượng cao hơn, hướng tới việc xây dựng một nền kinh tế có chi phí
thấp, hiệu quả cao, năng suất cao và một môi trường sống xanh hơn, sạch
hơn.
Đó chính là đường băng tốt nhất để con rồng Việt Nam cất cánh.
Năm 2007