vào giầy nó, cười khoái tởn, lúc nó đứng dậy, nó cho mỗi đứa một tấm giấy
bạc. Con mẹ bán thuốc lá bảo đô la Mỹ. Nó đổi cho tao trăm bạc nhưng
mới đưa trước ba chục. Tử vi tam hôm nay hên ghê. Mày biết không thằng
Năm bán báo đọc vanh vách “ tuổi con khỉ có tiền bộn ”…
Danh ba hoa một hồi. Chừng chưa diễn tả hết sung sướng, nó nói tiếp :
- Nó dại ghê, cho những trăm bạc. Hai thằng đi chơi lu bù đêm nay.
Mai lấy nốt bẩy chục tao cho mày hết trọi, tao đưa mày sang cái trường
xóm tao ở hồi xưa. Mẹ kiếp, mai ông nghỉ buổi sáng…
Lựa nghe Danh nói tới đâu, tỉnh người tới đó. Nhưng đầu óc nó vẫn cứ
quay cuồng ba bốn ý nghĩ. Rồi nó đâm nghi ngờ Danh “ phiệu ” chuyện để
làm vui lòng nó. Lựa ngước mắt hỏi :
- Thật hả ?
Danh móc túi ném xuống vỉa hè tập giấy bạc năm đồng.
- Ông nói dối mày làm gì ? Mười tờ là năm chịch đấy. Đóng thuế Quý
đen rồi. Đêm nay tụi mình nhậu thả cửa.
Đôi mắt Lựa long lanh cơ hồ hai giọt sương mai phản chiếu ánh mặt trời.
Chân tay nó run rẩy. Nó đứng lên, ôm chầm lấy Danh :
- Sướng rên “ mé đìu hiu ”…
Danh gỡ tay bạn ra. Nó khoe :
- Đồng đô la nhỏ bằng đồng bạc giấy của mình mày à ?
Lựa lè lưỡi liếm môi :
- Nó có thơm không ?
Danh luồn tay về phía sau gãi lưng :
- Ơ, tao quên không ngửi, nhưng chắc nó thơm phưng phức…
Lựa tiếp lời bạn :
- Thơm là cái chắc nó ăn những một trăm đồng kia mà… Thằng cha
lính thuỷ ngu như con “ kẹ ” mày nhỉ ?
Danh mắng yêu bạn :
- Nó không ngu thì mày khỏi có được đi học, con ạ ! Thôi đi gửi hòm
thằng đầu nậu chỗ ngủ rồi tao với mày đi cho khoái tớn.