- Em cháy túi.
- Cháy túi, tiền đâu nập tao .
- Em mượn
- Mượn thằng nào ?
- Em mượn thằng Danh.
Quý đen cười gằn :
- Bộ thằng Danh nhiều tiền lắm hả ?
- Nó có mấy chục đưa em hết.
- Bây giờ đưa tiền đây.
Lựa móc túi lôi nắm tiền ra. Nó trịnh trọng đưa cho Quý đen. Ông vua đánh
giầy chộp lấy, đến từng tờ. Nó dựng đứng lông mày, hất hàm :
- Thiếu năm đồng !
Lựa nhăn mặt :
- Thưa anh mai em nộp hai mươi nhăm đồng.
Quý đen nghiến răng ken két :
- Không được.
- Em lạy anh, anh thương em …
- Tao không biết thương thằng nào cả. Ngày xưa không đứa nào thương
tao, bọn chó đẻ đánh tao đau đớn hơn tao đánh mày.
Quy đen hét lớn :
- Nghe chưa ?
- Dạ.
- Trừ khi mày hết làm ăn ở hè phố. Chứ còn đánh giầy thì còn phải tôn
trọng luật của tao.
Quý đen lượm sợi giây lưng lên. Nó lại xô đổ chiếc bàn tròn, lần nầy nó
đứng dậy thọc đôi chân vào đôi giầy, dùng đầu giây lưng có chiếc khóa
đồng quất Lựa. Thằng bé khốn nạn chỉ bảo vệ mặt và ót. Chiếc khóa đồng
quật trúng nhát nào Lựa quằn quại nhát ấy. Quý đen say sưa quất cho tới
lúc Lựa chịu hết nổi, té nhào xuống sàn nhà, miệng vẫn lấp bấp :
- Em lạy anh, em có lỗi, em xin lỗi anh, lần sau em nộp đủ không dám
thiếu ngày nào.