xuống. Quý đen tung giây lưng quất thêm một cái :
- Đủ tiền nộp chưa, ôn con ?
- Thưa anh …
Quý đen đổi đầu sợi giây lưng. Lựa ớn xương sống. Chiếc khóa đồng kia
mà đập vào người thì chỉ có nước nằm nhà thương thí. Nó không dám nhìn
Quý đen, cúi gầm mặt :
- Tao hỏi, mày trả lời. Không thưa gửi vòng vèo, thưa gửi mãi nhàm tai
quá, đừng trách bố mẹ mày đã sinh mày, ôn ạ !
- Em lạy anh …
Quý đen quay quay sợi dây lưng, Lựa rú lên hãi hùng :
- Em lạy anh vạn lạy … Em đủ tiền nộp anh đây …
Quý đen ngồi xuống ghế. Nó lại tụt giầy ra và nghếch chân lên mặt chiếc
bàn tròn xô đỗ lúc nãy mà thằng nhãi đã dựng lên. Nó vất chiếc dây lưng
gần đó.
- Sao mày trể hẹn ?
- Thưa anh, em cố đánh thêm cho đủ.
- Sao tự nhiên mày thiếu thuế ba ngày ?
- Thưa anh tại em đau.
- Đau gì ?
- Thưa an hem sốt ?
- Sốt gì ?
- Sốt rét.
- Sao mày sốt rét ?
- Em không biết.
- Sốt rét mày có ăn không ?
- Có.
- Có ăn thì phải có xách hòm đi đánh giầy. Tao không muốn hòm của tao
ở nhà ngày nào, nghe chưa ?
- Dạ em nghe.
- Sáng nay mày có tiền đánh bài cào cơ mà ?
- Thưa anh, em định ăn thua để đủ tiền nộp cho anh.
- Mày thua hay được, ôn con ?