Quý đen đã luồn sợi giây lưng vào quần. Dấu hiệu đó chứng tỏ nó kết thúc
hình phạt. Bất cứ một đứa vô phúc nào nhìn thấy cử chỉ này đều có quyền
nghĩ Quý đen đã tha mạng cho nó. Quý đen nhét năm mươi đồng vô túi. Nó
bước qua mình thằng Lựa :
- Một ngày kia khi mày thay thế tao, mày sẽ ác độc như tao. Nghe
chưa ?
- Dạ.
- Không thương hại, không tha thứ đứa nào hết. Nghe chưa ?
- Dạ.
- Rán nhịn đói nhịn khát để nộp tiền cho chúa đảng. Nghe chưa ?
- Dạ.
- Hôm nay tao không hứng, đánh mày nhẹ tay lắm đấy. Hãy cảm ơn tổ
tiên mày đi.
- Dạ.
- Ngày mai nhớ nộp tiền đúng hẹn.
- Dạ.
Quý đen xuống lầu. Còn một mình Lựa. Nó gắng gượng ngồi dậy, lết tới
chỗ chiến bàn tố. Nó dỡ chiếc bàn lên rồi lết ra phía cầu thang. Lựa đang
bước xuống địa ngục của cuộc đời. Trận đòn thiếu thuế làm nó phát sốt. Dễ
gì mai nó đù sức đánh giầy. Mà không đánh giầy chắc chắn bị Quý đen gọi
« lên lầu » quật chết.
Lựa lết từng bật thang. Cầu thang bây giờ dài vô tận. Nó xuống được
nửa chừng, mắt hoa, tai ù. Đôi tay cứng đơ, nhức nhối. Quần nó ướt nhẹp.
Lúc nãy nó mới nhận ra. Trời ơi, bị Quý đen quất đau quá, nó đã tiểu bậy ra
quần. Lựa mờ mắt. Nó sắp rơi. Đôi bàn tay đỡ lấy lưng nó. Giọng nói dịu
dàng :
- Đau lắm hả, Lựa ?
Lựa gật đầu :
- Ừ, đau muốn chết.
Nó chưa biết thằng nào đỡ nó :
- Ai đó ?