- Rồi chúng mình sẽ làm gì nó, hả mày ?
- Chúng mình sẽ đóng thuế cho nó.
Danh lãng sang chuyện khác :
- Liệu mày đi nổi không ?
- Nổi.
- Tao dắt mày ra bờ sông, mày xuống tắm một lát là hết đau.
- Ai nói vậy ?
- Những thằng bị Quý đen đánh đều ra sông tắm. Chúng nó bảo đi tắm
bớt đau.
- Mày đưa tao đi tắm đi …
Danh quàng tay lên vai Lựa. Hai đứa thong thả bước về phía bờ sông. Gió
chiều thổi mát rượi. Danh vừa đi vừa nghĩ tới Quý đen. Nó rùng mình.
Chưa bị Quý đen đánh lần nào, nhưng Danh biết trước sẽ ăn đòn Quý đen.
Nó sẽ bị ốm, sẽ thiếu thuế, sẽ quá hẹn nợ và Quý đen sẽ áp dụng luật của
nó để trừng trị những thăng phạm luật.
Danh thấy bạn lảo đảo bước. Tự nhiên một nỗi buồn bất mãn nhen
nhúm trong lòng nó. Nó ghét Quý đen thậm tệ. Danh tự hỏi ai đã cho phép
Quý đen đặt ra luật lệ bắt những thằng đánh giầy nhỏ bé như chúng nó phải
tuân theo. Một chiếc hòm, bất quá đóng mười đồng bạc thì dùng cả cuộc
đời đánh giầy. Thế mà Quý đen thâu thuế mỗi ngày hai chục. Đánh sáu đôi
giầy, tốn khối « xi ra », mỏi tay, mỏi cổ mới kiếm đủ tiền nộp thuế.
Như những thằng đánh giầy khác, ghét chúa đảng chỉ dám để bên mình,
không hó hé với ai, Danh vẫn sợ chiếc giây lưng da cá sấu khóa đồng của
Quý đen. Sự sợ hại chế ngự sự thù ghét. Nó nghiến răng, ngữa mặt lên trời
trách mình không có bố mẹ.
Ra tới đầu phố Hàm Nghi, Danh hỏi Lựa :
- Lựa mày qua đường được không ?
- Được.
- Hay để tao cõng mày nhá ?