- Đừng giận tao nghe mày …
- Giận cái gì ?
- Tao vừa đổ quạu với mày.
- Giận chó gì, tao thương mày. Giờ tính sao ?
- Mày còn khát nước không ?
- Hết rồi.
- Xuống tắm cho bớt đau.
- Ừ, uống vài ngụm nước sông chắc đã đời lắm.
- Đừng uống.
- Sao ?
- Dịch tả mày chết …
- Chết sướng hơn sống an đòn Quý đen.
Danh la bạn :
- Im cái mồm mày đi ! Chết dịch bị người ta rủa là đồ chết dịch. Ngu
chưa ! Sống khổ vẫn sướng hơn chết. Tao sợ chết quá trời. Thôi đứng dậy !
Danh đỡ Lựa đứng lên, nó đưa bạn tới chỗ quán nổi, nơi có chiếc cầu xây
làm lối xuống sông. Nó cởi quần áo giùm Lựa, dặn dò :
- Nhớ đừng uống tầm bậy nghe, để tao xoay đồ uống.
Danh xách chiếc hòm leo lên bờ. Nó nhắn với :
- Coi chừng đồ nghề với quần áo !
Nó nhìn Lựa ngâm mình xuống nước, toét miệng cười. Danh nhào vào
Ngân Đình hành nghề. Nó mới đánh xong một đôi, chìa tay nhận ba đồng
thì hai thằng nhãi đánh giầy khác trườn hòm đồ nghề tới. Chúng nó ngắm
nghía Danh bằng đôi mắt soi mói. Chừng thấy kẻ lạ mặt to con hơn, hai
thàng nhãi lẳng lặng chuồn.
Có khách gọi, Danh trườn hòm lại, vừa hành nghề vừa ngó quanh quẩn.
Danh đánh vội vàng kiếm thêm vài đồng nữa mua đồ ăn, đồ uống cho Lựa.
Nó chộp tiền, vù luôn. Nhưng tới lối ra, một thằng mặc áo rằn ri, quần ống
túm, tóc sấy loăn quăn, chặn nó lại. Thằng này hất hàm :
- Nhóc con chuồn lẹ, hả ?
Danh cuống quýt :