Đại hội XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa là lời cam kết
trang nghiêm của Trung Quốc đối với thế giới, cũng là sự giới
hạn rõ ràng của Trung Quốc đối với mục tiêu trỗi dậy của mình.
2. Về hoàn cảnh trỗi dậy: Trung Quốc trỗi dậy trong hoàn cảnh
trỗi dậy của quần thể các nước đang phát triển. Trong quần thể
các nước đang phát triển hiện nay không chỉ Trung Quốc có cơ
sở và thực lực trỗi dậy mà một số quốc gia đang phát triển cũng
tiến lên trình độ và tầng nấc trỗi dậy. Do việc Trung Quốc trỗi
dậy được tiến hành trong trào lưu phát triển lớn của các quốc
gia đang phát triển cho nên sự trỗi dậy đó có “cơ sở quần chúng”
bền vững trên sân khấu quốc tế.
3. Về con đường trỗi dậy: Sự trỗi dậy của Trung Quốc là sự phát
triển hòa bình, trỗi dậy hòa bình. Nó không phải là sự “trỗi dậy
thực dân” thuở xưa mở đường bằng tàu chiến súng lớn, cũng
chẳng phải là sự “trỗi dậy vũ lực”. Sau này cả nước chinh chiến,
đánh thành chiếm đất, cũng không phải là “trỗi dậy chiến
tranh lạnh” mi chết ta sống, mi suy yếu ta đi lên. Sự trỗi dậy
của Trung Quốc là “trỗi dậy hòa bình” chưa từng có trong lịch sử,
thực thi một kiểu trỗi dậy “vừa không đánh kẻ khác cũng không bị
kẻ khác đánh”, là sự trỗi dậy phát triển hòa bình, hợp tác cùng
thắng, cùng phồn vinh. Vì thế Trung Quốc trỗi dậy có ưu thế
đạo nghĩa lớn mạnh.
“Thế giới không bá quyền” và “Thế giới không hạt nhân”
Tổng thống Mỹ Obama lên nắm chính quyền không lâu đã đề
xuất muốn xây dựng “thế giới không hạt nhân”, muốn tạo dựng
một “Số không hạt nhân toàn cầu
. Xây dựng “thế giới không hạt
nhân” là một công trình hệ thống, cần có sự cố gắng toàn diện,
nhưng vấn đề then chốt trong việc xây dựng “thế giới không hạt
nhân” là xây dựng “thế giới không bá quyền”.