cảnh địa lý có tác dụng quan trọng đối với xu hướng chiến lược của
một quốc gia và dân tộc. Nhìn chung, có hoàn cảnh địa lý như thế
nào thì sẽ hình thành truyền thống văn hóa như thế.
Dân tộc Trung Hoa có truyền thống đại lục điển hình. Nền văn
minh Hoa Hạ chủ yếu bắt nguồn tại lưu vực “Lưỡng Hà” của Đông
Á, tức lưu vực Hoàng Hà và lưu vực Trường Giang. Lưu vực Lưỡng Hà
rộng rãi, màu mỡ và trù phú tạo ra một không gian đầy đủ để dân
tộc Trung Hoa kinh doanh và phát triển; khai thác và bảo vệ mảnh
đất trù phú giàu có này là lợi ích cốt lõi của dân tộc Trung Hoa;
ngăn chặn và đánh lui “mối đe dọa phương Bắc” đến từ các dân
tộc du mục là nhiệm vụ quốc phòng lâu dài của dân tộc Trung Hoa.
Từ sau năm 1840, các cuộc tấn công đến từ trên biển trở thành
mối đe dọa chủ yếu mà dân tộc Trung Hoa phải hứng chịu. Hồi đó
cuộc quyết đấu giữa quyền lục địa (lục quyền) của Trung Quốc
và quyền trên biển (hải quyền) của phương Tây là nhằm mục đích
giữ gìn sự nguyên vẹn quyền lục địa của Trung Quốc, chứ không
phải là tranh chấp quyền trên biển với phương Tây. Trước sau, chủ
quyền của Trung Quốc chưa đột phá phạm vi quyền lục địa. Bởi
vậy, văn hóa chiến lược Trung Quốc trước sau vẫn là loại văn hóa
bảo vệ quyền lục địa kiểu phòng ngự chứ không phải là loại văn hóa
tranh giành quyền trên biển kiểu tấn công. Điều đó quyền định
tính khu vực, tính quyền lục địa và tính hướng nội của tính cách
quốc gia Trung Quốc.
Văn minh phương Tây có đặc trưng biển rõ nét. Hoàn cảnh địa lý
sinh ra nền văn minh phương Tây là “Vùng ba biển”, tức Địa Trung
Hải và biển Adriatic
, biển Aegean
nối liền với nó. Địa Trung
Hải là đầu nguồn và cái nôi của văn minh phương Tây. Việc mở
mang về sau này của văn minh phương Tây từ Bồ Đào Nha, Tây
Ban Nha, Hà Lan đến Anh Quốc cũng tiến hành theo tuyến bờ
biển phía Tây đại lục châu Âu. Cho nên văn minh phương Tây có dã