làm cho các nước giao chiến vì không kiếm được chút lợi lộc nào từ
chúng ta mà không dám nhắm mắt làm bừa khiêu khích chúng ta,
có thể căn cứ theo nguyên tắc lợi ích và chính nghĩa của chúng ta mà
lựa chọn hòa bình hoặc chiến tranh”.
“Vì sao lại từ bỏ lợi ích do vị trí địa lý độc đáo đem lại? Vì sao lại
rời bỏ căn cứ của mình mà chạy đến căn cứ ở nước ngoài? Vì sao
phải gắn liền vận mệnh của chúng ta với vận mệnh của một bộ phận
nào đó của châu Âu, qua đó làm cho nền hòa bình và phồn vinh
của chúng ta dính dáng với dã tâm, sự đối kháng, lợi hại, sự tuỳ tiện
của người châu Âu?”.
“Chính sách đúng đắn của chúng ta là tránh mãi mãi liên kết
đồng minh với bất cứ nước ngoài nào. Ý tôi muốn nói chúng ta
cần hành động không chịu sự ràng buộc như hiện nay; xin chớ hiểu
lời tôi là tôi chủ trương không tôn trọng các hiệp ước hiện có. Xưa nay
thành thực bao giờ cũng là phương sách tốt nhất; trong công việc
nhà nước tôi tuân theo châm ngôn này không kém gì trong việc
riêng. Bởi vậy, tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta phải tuân thủ các hiệp
ướ
c căn cứ theo bản nghĩa của hiệp ước. Nhưng tôi cho rằng việc mở
rộng hiệp ước hoặc ký kết hiệp ước mới đều là không cần thiết và
không khôn ngoan”.
“Trước sau như một phải chú ý áp dụng các biện pháp thích đáng
nhằm để mình giữ được thế phòng ngự được người khác tôn trọng,
trong trường hợp gặp nguy hiếm bất trắc cũng có thể lợi dụng một
cách an toàn liên minh tạm thời”.
Trước đoạn nói trên, Washington có nói một danh ngôn chí lý
đáng khâm phục: “Một quốc gia bao giờ cũng quen căm ghét hoặc
ư
a thích một quốc gia khác, thì quốc gia đó giống như một kẻ nô
lệ, tức trở thành kẻ nô lệ của lòng yêu và ghét của mình”. Hoạt động
chính trị của Washington bao giờ cũng tuân theo những châm ngôn