nước Mỹ, trung tâm Rockefeller là kiến trúc tiêu biểu của nước Mỹ.
Hai vụ mua bán lớn này đã kích thích mạnh tình cảm công chúng Mỹ.
Trên mặt kinh tế, Nhật hung hăng bức bách Mỹ, khiến cho
“Thuyết Nhật Bản đe dọa” trở thành một trào lưu tư tưởng tại nước
Mỹ. Bên trong bên ngoài Quốc hội Mỹ ầm ỹ tiếng la hét đòi “Trị
cho Nhật Bản một trận”, “Trả đũa Nhật Bản”, “Ngăn chặn Nhật Bản”.
Dư luận cho rằng “Sức mạnh kinh tế Nhật đe dọa Mỹ còn hơn cả
sức mạnh quân sự của Liên Xô”, “Nếu không coi trọng sự xâm lược
về kinh tế của Nhật Bản thì nước Mỹ sẽ khó mà làm chủ được số
phận của mình”. Sự cọ sát kinh tế giữa Nhật với Mỹ đã vượt quá
phạm vi kinh tế, về thực chất đã nâng lên đến mức là sự cọ sát
tình cảm của dân chúng; sự đối kháng về tâm lý xã hội đã trở thành
cuộc chiến giữa hai nước.
Nhật Bản có thể nói “Không”: nước Nhật muốn làm trụ cột của
thế giới, muốn đóng vai chính trong lịch sử
Năm 1989, Akio Morita Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Sony
và Shintaro Ishihara nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do cùng nhau viết
cuốn sách “Nhật Bản có thể nói Không”. Cuốn sách này kịch liệt
phê phán đả kích việc Mỹ thực hiện chính sách kinh tế thương mại
“Bắt rễ từ thành kiến nhân chủng lệch lạc”, khuyến khích Nhật từ
bỏ “ý thức nước nhỏ” hình thành sau Thế chiến II và ý thức khuất
phục theo Mỹ, đi con đường độc lập tự chủ, “gánh vác trách nhiệm
nặng nề là cột trụ trung lưu thời đại mới”, trở thành vai chính sáng
tạo lịch sử thế giới mới. Việc xuất bản cuốn sách kể trên đã “làm
rung chuyển mối quan hệ Mỹ - Nhật”. Dư luận Mỹ cho rằng, cuốn
sách này đã “công bố trước thế giới sự phẫn nộ và kiêu ngạo của
người Nhật”. Trong bối cảnh như vậy, mối quan hệ Mỹ - Nhật bước
sang thập niên 90 thế kỷ XX.