Năm 1988, hội phí do Nhật nộp cho Liên Hợp Quốc chiếm
10,84% tổng hội phí của tổ chức này, vượt Liên Xô, chiếm hàng thứ
hai. Vào thập niên 80 thế kỷ XX, Nhật không những trở thành nước
có xuất siêu lớn nhất thế giới và nước chủ nợ lớn nhất thế giới,
mà trong nhiều ngành công nghệ cao Nhật đã thách thức ưu thế
dẫn đầu của các doanh nghiệp Mỹ. Có một dạo khắp nơi bàn tán
om sòm về việc Nhật sẽ thay Mỹ chiếm địa vị bá chủ nền kinh tế
thế giới.
Nhật là đồng minh quan trọng của Mỹ đồng thời cũng là đối
thủ cạnh tranh hùng mạnh về kinh tế. Sự cọ sát giữa Nhật với Mỹ
chẳng những xuyên suốt thập niên 80 mà còn liên tục chỉ có tăng
không giảm. Năm 1982, nhập siêu thương mại của Mỹ với Nhật là 7 tỷ
USD, năm 1983 lên tới 19 tỷ USD, 1984 bằng 37 tỷ USD; sau năm
1984 mỗi năm đều vào cỡ trên dưới 50 tỷ USD.
Mấy lần cọ xát thương mại Nhật - Mỹ phần lớn đều kết thúc
bằng sự nhân nhượng của Nhật. Năm 1988, Quốc hội Mỹ thông
qua “Luật thương mại tổng hợp”, yêu cầu trả đũa đối với các quốc
gia không công bằng trong buôn bán. Tháng 5 năm 1989, căn cứ
theo điều khoản 301 luật đó, Mỹ tuyên bố Nhật là “quốc gia buôn
bán không công bằng”. Tiếp đó hai bên bắt đầu đàm phán.
Cuối thập niên 80, cọ xát thương mại ngày càng gay gắt khiến cho
tinh thần dân tộc của hai nước tăng lên. Thặng dư buôn bán Nhật
tích lũy được rất lớn, vốn của Nhật “ào ào xâm nhập” nước Mỹ, thổi
lên làn gió mua tài sản của Mỹ. Các doanh nghiệp và tài sản nhà đất
đều trở thành đối tượng Nhật mua lại, xu thế mua rất mạnh mẽ
gây ra sự lo lắng trong công chúng Mỹ. Nhất là năm 1989, công ty
Sony và công ty bất động sản Mitsubishi Nhật mua công ty giải trí và
làm phim Columbia và trung tâm Rockefeller New York. Công ty giải
trí - làm phim Columbia là tượng trưng cho văn hóa nghe nhìn của