ả
nh Columbia “linh hồn của nước Mỹ”. Vì Nhật ở vào địa vị chủ nợ
của Mỹ, cho dù hối suất đồng dollar Mỹ và đồng Yen điều chỉnh
lên xuống ra sao thì nhập siêu thương mại khổng lồ của Mỹ đối
với Nhật trong một thời gian dài vẫn khó có thể cải thiện được. Giữa
thập niên 80 thế kỷ XX, Nhật đã trở thành chủ nợ lớn nhất trên
thế giới và Mỹ trở thành con nợ lớn nhất thế giới.
Tương phản lớn giữa kinh tế Nhật với kinh tế Mỹ thể hiện nổi
bật trên bốn mặt sau đây: thứ nhất, địa vị của hai nước Nhật - Mỹ
trong nền kinh tế thế giới xuất hiện thay đổi lớn, tỷ lệ của Nhật
trong tổng GDP toàn thế giới từ 2,2% năm 1955 tăng lên 12% năm
1986, còn tỷ lệ của Mỹ trong cùng thời kỳ đó giảm từ 36,3% xuống
còn 25,7%. Thứ hai, khoảng cách về khoa học kỹ thuật giữa hai nước
rút ngắn lại. Trong lĩnh vực khoa học mũi nhọn, Nhật không ngừng
thách thức Mỹ. Đến năm 1980, tỷ lệ của Nhật trong xuất khẩu sản
phẩm công nghệ cao toàn thế giới tăng gần gấp đôi còn Mỹ thì
giảm 16,67%. Trong 83 lĩnh vực khoa học kỹ thuật được xét, Nhật đã
đuổi kịp hoặc vượt Mỹ trên 35 lĩnh vực; trên 18 lĩnh vực khác, mỗi
nước đều có sở trường riêng. Thứ ba, địa vị của Nhật trong hoạt động
kinh tế đối ngoại nổi trội. Trong 16 năm thời gian 1970 - 1986, quy
mô xuất khẩu của Nhật tăng 10 lần, còn Mỹ chỉ tăng gấp đôi.
Thặng dư thương mại với Mỹ của Nhật năm 1980 là 9,9 tỷ USD, năm
1986 tăng lên tới 58,6 tỷ. Đầu tư nước ngoài của Nhật tăng thần
tốc, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm thời gian 1980 - 1986 lên tới
19,45%, còn Mỹ chỉ là 3,2%. Thứ tư, địa vị tài chính quốc tế của
Nhật và Mỹ phát sinh đảo ngược. Thập niên 80 thế kỷ XX, Nhật trở
thành “nước chủ nợ ròng” số một thế giới, còn Mỹ trở thành “nước
con nợ ròng” lớn nhất thế giới. Tài sản ròng đối ngoại của Nhật
năm 1986 lên tới 180,4 tỷ USD, tổng nợ của Mỹ lên tới 263,6 tỷ USD.
Thập niên 80 thế kỷ XX trở thành những năm nước Nhật nổi
đình đám. Cuối năm 1985, tài sản ròng của Nhật ở nước ngoài vượt