Anh và CHLB Đức, trở thành nước chủ nợ lớn nhất thế giới. Đến
năm 1988, Nhật trở thành nước lớn về đầu tư, nước lớn chủ nợ,
nước lớn tài chính. Năm 1987, GDP của Nhật chiếm 15% tổng GDP
toàn thế giới, bằng 56% GDP Mỹ. Năm 1988, GDP bình quân đầu
người của Nhật vượt Thuỵ Điển, nhảy lên vị trí thứ nhất thế giới.
Kinh tế Nhật nhanh chóng trỗi dậy làm cho ảnh hưởng quốc tế
của Nhật tăng mạnh. Đầu thập niên 80 thế kỷ XX, tại phương Tây
dấy lên phong trào học tập Nhật. Bộ trưởng Bộ Lao động Mỹ
Marshall đi thăm Nhật về nói: “Năng suất lao động của Nhật năm
nào cũng tăng, về mặt quan hệ chủ - thợ và kinh doanh của các
doanh nghiệp, người Nhật có những ưu điểm mà Mỹ không có, chúng
ta cần phải học tập cách quản lý này của Nhật”. Đại sứ Anh tại Nhật,
Will Ford viết trong báo cáo gửi chính phủ Anh như sau: “Nếu giới
doanh nghiệp Anh không sáng tạo ra công nghệ riêng của mình,
không nhập công nghệ mới của Nhật và các nước ngoài thì cuối thế
kỷ này nước Anh sẽ tụt xuống thành một quốc gia nhỏ về công
nghiệp”. Ông đề nghị chính phủ Anh cử đại diện thường trú tại Nhật
để phụ trách vấn đề này nhằm học tập người Nhật tốt hơn. Liên
minh châu Âu trước kia chế nhạo người Nhật là những “kẻ mắc
chứng ngộ độc lao động sống trong hang thỏ”, nay thay đổi quan
điểm. Một người phụ trách nói: “Giống như ngày xưa người Nhật học
chúng ta, ngày nay chúng ta cũng nên cố gắng đuổi theo và học
người Nhật trong các lĩnh vực tiên tiến”. Nước Pháp xưa nay nhấn
mạnh tự chủ, nay cũng đề xuất “Nước mà chúng ta nên học tập
không phải là châu Âu mà là Nhật”.
Hồi ấy, khắp nơi trên thế giới đua nhau mở các cuộc hội thảo
học “bí quyết thành công” của Nhật. Các đoàn khảo sát lũ lượt kéo
đến nước Nhật. Riêng một cơ quan phụ trách năng suất lao động
Nhật trong thời gian tháng 4 đến tháng 8 năm 1980 đã tiếp hơn 20
đoàn đến thăm.