là phải thay đổi thể chế của Liên Xô, đạt được mục tiêu không đánh
mà thắng. Dưới sự chỉ đạo của chủ nghĩa tân bảo thủ, chính phủ
Reagan ấn định “chính sách tổng hợp” tam vị nhất thể đối với
Liên Xô, đó là chạy đua vũ trang, trừng trị về kinh tế, dự án chiến
tranh giữa các vì sao SDI, nhằm thách thức toàn diện Liên Xô trên
các mặt quân sự, kinh tế và kỹ thuật. Trong giai đoạn này, sở dĩ
chính phủ Reagan có thể phát động thế tiến công, tiến hành
“chính sách tổng hợp” tam vị nhất thể cứng rắn đối với Liên Xô,
đó là nhờ dựa trên cơ sở kinh tế Mỹ phát triển tốt. Ba mặt của
“chính sách tổng hợp” này, mặt nào cũng dựa vào sự nâng đỡ của sức
mạnh kinh tế.
Thời kỳ tiến công của Reagan và thời kỳ phát triển của kinh tế
Mỹ lại trùng với thời kỳ trì trệ của Brezhnev. Hồi giữa và cuối thập
niên 70 thế kỷ XX, Liên Xô tiến sang thời kỳ đình trệ, biểu hiện chủ
yếu là thể chế chính trị, kinh tế truyền thống ngày một xơ cứng
đã nghiêm trọng ngăn cản sự phát triển xã hội và kinh tế; bệnh giáo
điều, quan liêu thịnh hành, quyền lực tập trung cao độ; dân chủ
hữu danh vô thực; kinh tế tăng trưởng chậm; mâu thuẫn xã hội và
dân tộc hé lộ; trong sự so sánh và cạnh tranh sức mạnh với Mỹ, Liên
Xô ngày một rơi vào địa vị bất lợi; cơ cấu quan liêu và đội ngũ cán
bộ khổng lồ do Liên Xô xây dựng đã phình to ác tính dưới thời
Brezhnev.
Theo thống kê năm 1982, đơn vị cấp Bộ (Bộ và Ủy ban) và các
đơn vị trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng có tới 110 đơn vị. Thời gian
1975 - 1983, tổng số nhân viên các cơ quan quản lý trong toàn Liên
Xô tăng mạnh lên 3 triệu, hình thành một đội ngũ cán bộ đông tới 21
triệu người. Các cơ quan quản lý từ trung ương tới địa phương chồng
chéo nhau. Ngành công nghiệp và xây dựng Liên Xô lập hơn 40 bộ
toàn liên bang và liên bang kiêm nước cộng hòa, đặt hơn 700 tổng cục
quản lý, tiến hành quản lý thông qua kế hoạch hơn 50 nghìn doanh