nghiệp. Hơn 6 triệu cán bộ lãnh đạo thao túng hoạt động kinh tế
nhà nước. Số cán bộ quản lý trong ngành nông nghiệp tới 3 triệu
người, đông hơn cả tổng số nông dân Mỹ.
Cán bộ Liên Xô áp dụng chế độ ủy nhiệm và trên thực tế là chế
độ suốt đời, khiến cho đội ngũ cán bộ phổ biến già hóa. Đại hội
Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXVI bầu ra Bộ Chính trị có 25
người thì toàn bộ là bộ sậu từ đại hội XXV, tuổi bình quân của Bộ
Chính trị là 70,1 tuổi, của Ban Thư ký là 68 tuổi. Cán bộ chỉ chịu trách
nhiệm với cấp trên, trình độ người lãnh đạo hạ thấp nhanh chóng,
cơ quan chính trị thi hành chế độ “đào thải tự nhiên chiều ngược”,
đề bạt một loạt người tầm thường, không có năng lực, không ngay
thẳng, còn những người có tài và dám đề xuất ý kiến thì không
được dùng. Bệnh quan liêu, tham nhũng thịnh hành, không ít người
mê muội với việc tranh chức tước và kiếm tiền, chẳng những hình
thành một tầng lớp quý tộc đặc quyền mà còn chuyển giao đặc
quyền đó cho con cháu, hình thành chế độ kế thừa đặc quyền.
Brezhnev thích được ca tụng công đức.
Năm 1976, báo “Sự Thật” lần đầu mở chuyên mục 7 ngày liền
chúc thọ Brezhnev 70 tuổi. Các bài viết đầy những lời lẽ a dua nịnh
bợ tởm lợm. Giới yếu nhân chính trị Liên Xô gọi Brezhnev là “lãnh
tụ của chúng ta”, “nhân vật vĩ đại nhất thời đại chúng ta”, tuyên bố
nhân dân Liên Xô khắp nơi đều đang “đọc, đọc lại, quên ăn quên
ngủ nghiên cứu các trước tác của Brezhnev”, bởi lẽ đó là “suối
nguồn trí tuệ tư tưởng vô cùng vô tận”. Năm 1975, Brezhnev bệnh
tình rất nặng, hồi ấy ông ta tập trung quyền hành lớn trong tay
mình, Liên Xô tiến sang thời kỳ người già trị quốc, bệnh nhân trị
quốc. “Hồi ký Gorbachov” viết: “Brezhnev đã không thể tiếp tục
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cuộc họp Bộ Chính trị càng ngày
càng rút ngắn thời gian. Brezhnev ngồi đấy mà không hay biết
gì, không biết mình đang ở đâu, cuộc họp có những ai dự, mình nên