chuẩn. Dân tộc này đã không có mục đích hoặc giá trị. Dân nước họ từ
lâu đã đánh mất vinh dự và tinh thần truyền thống của mình. Họ
buông xuôi bỏ mặc cho số phận tự sinh tự diệt mà bất tất phải coi
trọng điều đó”. Sự việc nước Pháp nhanh chóng sụp đổ vào năm
1940 đã chứng minh điều này.
Người Mỹ nhất thế giới về tinh thần thương mại, của cải của
họ cũng nhất thế giới, song dân tộc Mỹ không phải là dân tộc kinh
tế. Giáo sư Joseph Nye ở Học viện Chính trị Kennedy thuộc Đại học
Harvard từng nói: “Sức mạnh quân sự cũng rất quan trọng. Tôi cho
rằng địa vị quân sự của nước Mỹ là nòng cốt của quốc lực nước
này”. Tại Mỹ, những nhân tài tố chất cao không phải đều làm việc
trong các ngành nghề và lĩnh vực có lợi nhuận cao. Theo điều tra,
số người có học vị từ thạc sĩ trở lên chỉ chiếm 19% trong tầng lớp
giám đốc thuộc giới doanh nhân Mỹ, nhưng lại chiếm 88% trong
tổng số sĩ quan cấp chuẩn tướng. Tại Mỹ, đội ngũ nhân tài phục vụ
công việc quân đội có ưu thế về học lực cao gấp bốn lần so với
đội ngũ nhân tài làm việc trong các ngành kinh tế. Cường quốc
kinh tế Mỹ thực sự là quốc gia lấy địa vị quân sự làm nòng cốt
quốc lực.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc cần phải thống nhất nước giàu với
quân đội mạnh, vừa phải trỗi dậy thành cường quốc kinh tế lại vừa
phải trỗi dậy thành cường quốc quân sự, quyết không được trở
thành một “dân tộc kinh tế” béo mỡ mà không có xương cốt, có sức
nặng mà không có sức mạnh.