được sắp đặt kĩ lưỡng nhằm khuếch trương sự hiện diện quân sự trong khu
vực”.
Tường trình của NDTV xuất hiện chỉ vài tuần sau khi Trung Quốc
cam kết tài trợ các khoản đầu tư gây choáng trị giá 46 tỉ đô-la ở Pakistan,
chủ yếu cấp tiền cho “hành lang kinh tế” dài 3000km từ Biển Ả Rập đến
Tân Cương. Tuyến này sẽ bắt đầu ở Gwadar, một cảng do Trung Quốc quản
lí ở bờ biển Pakistan gần biên giới Iran, nơi mà giới chuyên gia an ninh Ấn
Ðộ sợ rằng sẽ trở thành căn cứ chiến lược cho Hải quân Trung Quốc ở Ấn
Ðộ Dương. Tọa lạc gần các tuyến vận tải then chốt ra vào vịnh Ba Tư, cảng
nước sâu này là liên kết quan trọng trong “Con đường Tơ lụa Thế kỉ 21”
vốn được hô hào suốt lâu nay. Bắc Kinh bảo rằng sáng kiến này sẽ cải thiện
khả năng kết nối giữa châu Á và châu Âu, tạo ra các tuyến giao thương mới
và tăng cường phát triển trong khu vực. Nhưng sự khuếch trương của Trung
Quốc sang Ấn Ðộ Dương đang gây ra nhiều cơn bồn chồn cả ở New Delhi
lẫn Washington.
Những nỗi sợ này được tỏ rõ trong lời giản báo truyền thông dạng
không công khai danh tính (off the record) do một sĩ quan Hải quân Hoa
Kỳ cấp cao đưa ra ở Delhi vào tháng Ba năm 2015. “Không có chút phần
trăm động lực nào để cải thiện các mối bang giao với Trung Quốc”, ông
cho biết. “Kì cùng Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ không hòa hảo với nhau; mối
quan hệ này rỗng tuếch. Nơi chúng tôi có tác động nhiều nhất là ở sự hợp
tác của chúng tôi với Ấn Ðộ”. Ông hứa hẹn rằng Hoa Kỳ sẽ cung ứng cho
quân đội Ấn Ðộ bất kì thứ gì họ cần, bao gồm máy bay chiến đấu và công
nghệ tạo dựng hàng không mẫu hạm, để bảo vệ Ấn Ðộ Dương trước cái
nguy cơ xâm chiếm của Hải quân PLA. Một người có mặt ở buổi giản báo
này tóm tắt thông điệp của viên sĩ quan là, “Hãy cộng tác với nhau để đối
phó Trung Quốc”.
ẤN ÐỘ DƯƠNG
Ấn Ðộ mất đi niềm tin đối với Trung Quốc kể từ lúc họ bị thua trận
trong cuộc Chiến tranh Trung – Ấn năm 1962, một cuộc chiến nổ ra sau
một loạt vụ tranh chấp biên giới Himalaya bắt đầu từ cuối thập niên 1960.