Delhi thêm lo lắng. Họ tin rằng Trung Quốc đang theo đuổi một cuộc chơi
xưa cũ khi tìm cách “nhốt” Ấn Ðộ lại, ngăn chặn Ấn Ðộ hiện thực hóa địa
vị của mình như một cường quốc. Ðiều này bắt đầu bằng việc kiểm soát
Tây Tạng năm 1950, một khu vực đệm truyền thống giữa Trung Quốc và
Ấn Ðộ, và tiếp tục bằng việc Bắc Kinh chối từ ủng hộ New Delhi khi Ấn
Ðộ nỗ lực trở thành một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên
hợp quốc.
Cụm từ “chuỗi ngọc trai” lần đầu xuất hiện trong bản báo cáo về an
ninh năng lượng được chuẩn bị cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, của công ty
Booz Allen Hamilton (nhà thầu từng tuyển dụng người thổi còi khét tiếng
Edward Snowden). Bản báo cáo này miêu tả làm thế nào Trung Quốc, theo
cách thức khá hợp lí, đang tạo ra một mạng lưới các cảng nhằm bảo vệ các
tuyến đường biển mà qua đó dùng để nhập khẩu phần lớn lượng dầu, đặc
biệt ở những điểm thắt hẹp như eo biển Melaka và Hormuz.
Ấn Ðộ ủng hộ lí thuyết này đã nhiệt thành tiếp dụng ẩn dụ đó để miêu tả
làm thế nào Trung Quốc đang theo đuổi một chính sách bủa vây để bóp
nghẹt các điểm phòng vệ của Ấn Ðộ. Họ chỉ vào nhiều cơ sở cảng khẩu của
Trung Quốc ở Ấn Ðộ Dương vốn có thể được Hải quân PLA dùng đến. Ði
ngược chiều kim đồng hồ, những cảng này bao gồm một cảng nước sâu
được đề xuất nằm tại Sonadia gần Chittagong ở Bangladesh; cảng nước sâu
mới mở tại Kyaukphyu ở Myanmar, vốn phục vụ cho đường ống dẫn dầu
của Trung Quốc chảy đến Vân Nam; các cảng container tại Hambatota và
Colombo ở Sri Lanka; và các cảng Karachi và Gwadar ở Pakistan.
Người Ấn Ðộ càng tin hơn nữa vào lí thuyết “chuỗi ngọc trai” kể từ
khi Tập Cận Bình tuyên bố đại kế hoạch của ông ta để kiến lập một Con
đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21. Trong bài diễn văn của ông trước Quốc
hội Indonesia vào tháng Mười năm 2013, Tập nói đến việc tăng cường hợp
tác hàng hải và việc Trung Quốc theo đuổi “vận mệnh chung” cùng với các
nước láng giềng. Khi Bắc Kinh công bố một văn kiện chính sách vào tháng
Ba năm 2015, họ kêu gọi xây dựng cơ sở hạ tầng cảng khẩu mới và các
tuyến liên kết với những hệ thống giao thông vận tải ở đất liền; tăng số