bật chính là việc Trung Quốc có nhiều tiền để hỗ trợ cho đường lối ngoại
giao cơ sở hạ tầng của họ, cho dù AIIB chỉ là nguồn thứ yếu.
CUỘC CHẠY ÐUA VŨ TRANG VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA
CHÂU Á
Mặc dù e ngại phải chịu lệ thuộc kinh tế và sợ phạm vi ảnh hưởng
đang tăng lên của Trung Quốc, nhưng các quốc gia Á châu nhìn chung đã
chào đón lời hứa hẹn đầu tư vào cơ sở hạ tầng vốn đang rất cần thiết. Phần
châu Á phát triển đã có những cơ sở hạ tầng thuộc hàng tốt nhất thế giới,
nhưng những nước nghèo ở châu lục này lại có những cơ sở hạ tầng thuộc
hàng tệ nhất. Lào, Campuchia, Mông Cổ, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikisan,
Bangladesh, Nepal, Ðông Timor và Myanmar đều xếp vào hàng bốn mươi
quốc gia chót bảng về chất lượng cơ sở hạ tầng, nằm cùng hạng với những
nước ở khu vực châu Phi hạ Sahara, căn cứ theo đánh giá của Diễn đàn
Kinh tế Thế giới. Tất cả những nước đó đều ở dưới mức Ấn Ðộ, một nước
vốn có những khiếm khuyết rất lớn về cơ sở hạ tầng. Ở những khu vực
nghèo túng này của châu Á, những con đường đổ nát bị những cơn mưa
mùa hè cuốn trôi, điện năng chắp vá, và tín hiệu điện thoại di động thường
không có.
Logic của Sáng kiến Vành đai và Con đường dựa trên chính trải
nghiệm của Trung Quốc rằng việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ giúp xúc tiến
tăng trưởng kinh tế và giảm cảnh bần cùng. Thách thức lớn nhất nằm ở
những vùng trong đất liền cách xa các cảng khẩu, như khu Trung Á tứ bề
đất liền bao bọc. Thậm chí ở những vùng duyên hải, sự tăng trưởng nhanh
về kinh tế và dân số đã tạo áp lực khổng lồ lên cơ sở hạ tầng hiện có, đặc
biệt về vận tải và năng lượng. Một nghiên cứu được trích dẫn thường xuyên
của ADB đã ước tính rằng 8 nghìn tỉ đô-la đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới
trong một thập niên đến năm 2020 sẽ tạo ra nguồn thu nhập thực khoảng 13
nghìn tỉ đô-la.
Với mức độ hào phóng của Trung Quốc, quy mô đầu tư
này chỉ là chuyện viển vông. Nhưng ADB đang có cơ sở vững chãi khi họ
kết luận rằng “việc xây đường bộ, đường sắt, cầu, trạm điện và các đường