nữa, các bộ của Trung Quốc đang gia tăng tuyên truyền nhằm ủng hộ đại
sáng kiến của Tập Chủ tịch.
Cả ở quê nhà lẫn nước ngoài, giới hoài nghi sợ rằng Sáng kiến Vành
đai và Con đường sẽ trở thành một cái cớ để chi tiêu hoang phí. “Sẽ có
nhiều thành công và nhiều thất bại”, một người hồ nghi đã nói thế kèm theo
những liên kết với chính quyền Trung Quốc. “Nói trắng ra, khi người ta đề
cập Vành đai và Con đường, tôi lại nghĩ về vụ Ðại dược tiến (
大跃进 – Cú
nhảy vọt lớn)”, ông ta nói thêm một cách ảm đạm, nhắc đến chính sách
thảm họa của Trung Quốc nhằm cải đổi nền kinh tế nước này vào giai đoạn
1958 – 1961.
Hầu hết các nước đều hài lòng đón nhận tiền của Trung
Quốc, nhưng họ vẫn cẩn thận trước những ý định chiến lược của nước này
và chắc chắn không san sẻ tầm nhìn của Trung Quốc về một châu Á lấy
Trung Quốc làm trung tâm. Những hạn chế địa chính trị có nghĩa là Vành
đai và Con đường có thể mang đến ít thứ hơn những gì được hứa hẹn. “Tôi
hoài nghi về năng lực của Trung Quốc trong việc lấy khái niệm “vận mệnh
chung” đi thuyết phục cộng đồng quốc tế”, theo lời Tra Ðạo Quýnh, giáo sư
Kinh tế Chính trị Quốc tế ở trường Ðại học Bắc Kinh.
Dẫu vậy, Sáng kiến Vành đai và Con đường là một dự án táo bạo cần
phải được cứu xét nghiêm túc. Nó chứng tỏ làm thế nào chính sách đối
ngoại đang đà tiến triển của Trung Quốc có thể tạo khác biệt trọng yếu đối
với nền thịnh vượng kinh tế ở châu Á và hơn thế nữa. Nó cũng giúp thực
hiện kích thích đầu tư tối cần thiết đối với những thị trường chớm nổi, bất
kể trực tiếp hoặc gián tiếp bằng cách khích lệ cho vay cạnh tranh. Và nó sẽ
cung ứng việc làm cho các công ty kĩ thuật của Trung Quốc và nhiều cơ hội
mới cho các hãng xuất khẩu hàng hóa sản xuất – dù thật khoa trương khi
cho rằng sáng kiến này có thể triệt tiêu bóng ma của công suất thừa mứa.
Tập Cận Bình nhìn thấy được việc hội nhập khu vực ở quy mô lớn là một
phần trong di sản của ông, và ông kiên quyết khiến nó xảy ra. Nhưng để có
cơ may thành công, Trung Quốc sẽ phải thuyết phục các nước láng giềng
rằng đại sáng kiến của họ không đi đến chuyện thúc đẩy chiến lược hòng có
vị thế bá quyền khu vực.