GIẤC MỘNG CHÂU Á CỦA TRUNG QUỐC - Trang 95

Các nước Trung Á đang ở vị thế mỏng manh – lệ thuộc về kinh tế vào

Trung Quốc, nhưng lại phụ thuộc về quân sự vào Nga. Nga vẫn là lực
lượng an ninh đáng tin cậy duy nhất trong khu vực: Quân lính của họ mang
lại tính ổn định trước thềm cuộc bạo loạn liên sắc tộc ở Kyrgyzstan và họ đi
tuần vùng biên giới lỏng lẻo của Tajikistan giáp với Afghanistan, một cái ổ
của chủ nghĩa cực đoan Islam và khu an toàn cho nạn buôn ma túy. Tổ chức
Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã chứng tỏ là một tổ chức an ninh hiệu
quả hơn nhiều so với SCO do Bắc Kinh hậu thuẫn, vốn gần như không có
tài nguyên nào và có liên kết hạn chế.

Về mặt văn hóa, Trung Á cũng gần Nga hơn. Ðiều này đúng ngay cả

với những nước nằm ở mép sát phía Ðông của Liên Xô cũ. Chỉ cách 30
phút từ vùng biên giới Trung Quốc ở Khorgos, thị trấn Zharkent của
Kazakhstan có được sự phồn vinh tương đối là nhờ giao thương với nền
kinh tế khổng lồ ở ngay bên cạnh: đường phố nơi này có hàng dài nhiều xe
tải và khu chợ ở đó đầy hàng hóa Trung Quốc. Mỗi sáng, các cư dân đổ xô
tới biên giới để xử lí hàng gửi hoặc làm việc ở bộ phận hải quan. Tuy thế
ngay cả nơi đây, tôi không thể tìm được một ai nói được tiếng Trung Quốc.
Khi họ băng qua hầu hết các thị trấn ở Trung Á, người ta nói tiếng Nga
ngoài tiếng riêng của sắc tộc mình. Người Kazakh, Duy Ngô Nhĩ và Slav
tất thảy đều san sẻ một nền văn hóa mang tính Nga bên cạnh những căn
cước sắc tộc riêng lẻ của họ. Một bài học có được từ Zharkent là những xúc
tu văn hóa của Nga dấn vào Trung Á sâu hơn Trung Quốc tại đa số các khu
vực ở Tân Cương, nơi rất hiếm người Duy Ngô Nhĩ thành thạo tiếng Trung
Quốc.

Ðối với toàn bộ lực kinh tế đang tăng trưởng của Trung Quốc, quyền

lực mềm của họ vẫn còn ở mức tối thiểu. Bắc Kinh đã mở nhiều Học viện
Khổng Tử khắp Trung Á và chào mời nhiều phần học bổng đến các trường
đại học ở đó. Ở Osh, tôi ghé Học viện Khổng Tử địa phương ngụ ở tầng
trên cùng của một tòa nhà uy nghi có cột chống thời Xô Viết nằm tại trường
Ðại học Quốc gia Osh. Nơi này có 170 học viên, những người đi thành
hàng ngang qua bức tượng bán thân bằng đồng của một nhà hiền triết