Trung Hoa cổ đại và đi qua ô cửa đỏ được trang trí bằng những chiếc lồng
đèn Trung Quốc đỏ. Nhưng tỉ lệ của người nói tiếng Trung Quốc ở Trung Á
vẫn là con số quá nhỏ. Ðối với hơn 99% dân chúng vùng này, Trung Quốc
và tiếng nói nước này là những thứ hoàn toàn xa lạ. Ðiều này sẽ mất nhiều
thập niên để thay đổi, nếu thực sự cần thay đổi.
Khi đó Nga sẽ không nhượng lại sức ảnh hưởng truyền thống của họ ở
Trung Á. Tuy vậy có những dấu hiệu cho thấy họ cuối cùng sẽ chấp nhận
thực tế rằng Trung Quốc có địa vị chi phối về mặt kinh tế. Chứng cứ là
cuộc gặp thượng đỉnh ở Moskva vào tháng Năm năm 2015, khi Putin và
Tập kí bản tuyên cáo liên hợp nhằm điều phối việc kiến thiết EEU và Vành
đai Kinh tế Con đường Tơ lụa. Thay vì đặt ra hai tầm nhìn đối chọi nhau,
họ đồng ý xây dựng một “không gian kinh tế chung” ở vùng Á – Âu vốn
bao gồm thỏa thuận mậu dịch tự do giữa EEU và Trung Quốc.
nghĩ mới ở Moskva và Bắc Kinh chính là hai dự án đó nên được xem là bổ
sung nhau. Ðối với giới xuất khẩu Trung Quốc, khi có được một khối mậu
dịch đơn nhất chạy từ biên giới Trung Quốc đến tận EU, thời gian và tiền
bạc dọc theo Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa sẽ được tiết kiệm. Về
phần mình, Nga sẽ hướng đến Trung Quốc để giúp nâng cấp và tài trợ cho
cơ sở hạ tầng của chính Nga, khởi đầu bằng 770km tuyến đường sắt tốc độ
cao từ Moskva đến thành phố Kazan phía Nam. Dự án này, vốn kì vọng sẽ
tốn hơn 15 tỉ đô-la, sẽ cắt giảm thời gian di chuyển giữa hai thành phố từ
12 giờ xuống còn ba giờ rưỡi. Bắc Kinh được cho là đã sẵn sàng hậu thuẫn
tuyến này bằng khoản cho vay 6 tỉ đô-la.
Ðiều mà được cho thấy qua sự đổi ý của Nga chính là một thực tế địa
chính trị mới: rằng, vào thời hậu Ukraine, Nga cần Trung Quốc hơn hẳn
việc Trung Quốc cần Nga. Năm 2014, khi Moskva kí một phi vụ trị giá 400
tỉ đô-la vốn bị trì hoãn đã lâu, nhằm cung ứng khí đốt Nga cho người tiêu
dùng Trung Quốc, họ làm vậy vì họ cần tìm một thị trường thay thế cho
châu Âu. Với nền kinh tế Nga chao đảo trước các chế tài của phương Tây,
họ buộc phải nhìn về phương Ðông để có được những phi vụ làm ăn về
năng lượng và những mối liên minh chính trị. Nhưng chính “tình hữu nghị”