toàn bộ triều đình đều điểm tô cho nàng, sự quý khí nàng giống như trời
sinh, ngay cả người luôn lạnh nhạt với người khác như Thái phó cũng bị
công chúa hấp dẫn. Không phải là… Không có khả năng! Nghĩ đến chuyện
mẫu phi từng nói Thái phó sớm muộn gì cũng trèo lên đế vị, lòng Lâm Diệu
Thanh dần ổn định. Sớm muộn gì Thái phó cũng thay thế Hoàng thượng,
vận mệnh của Hoàng thượng là được ban cho cái chết, dù Thái phó yêu sắc
đẹp, làm sao có thể cho một nữ tử giống Hoàng thượng làm phi?
Công chúa này thà luôn trốn trong am còn hơn! Hôm nay trở về cung,
cho dù may mắn thoát khỏi khó khăn hiện tại, thoát chết, vận mệnh chỉ là bị
nam nhân đùa giỡn rồi bị vứt bỏ! Nghĩ vậy, lòng Lâm Diệu Thanh dần mềm
xuống, sắc mặt hơi khinh miệt đồng tình với mỹ nhân có khí chất cao nhã
kia.
Đồng thời, trong lòng Cát Thanh Viễn đang đứng một bên cũng đang
dậy sóng.
Ánh mắt hắn chắm chú nhìn chằm chằm vào công chúa, trong ánh mắt
ngoại trừ kinh diễm còn có sự nghi ngờ rất sâu. Trên thuyền rồng, hắn đã
nghe Hoàng thượng nói chuyện, mà giọng nói đặc biệt này thỉnh thoảng còn
quanh quẩn bên tai.
Nhưng ngày ấy trước miếu, Hoàng đế kêu một tiếng “Ai ôi!” không hề
giống âm thanh trên thuyền, mà vị công chúa xinh đẹp này, âm thanh nũng
nịu nhỏ vụn xuyên vào nhau như chuông nhỏ lọt thẳng vào tai, làm người ta
căng thẳng trong lòng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Cát Thanh Viễn chuyển về mảnh vải phía
trên điện Kim Loan. Rốt cuộc là ai đang ngồi ở chỗ đó?
Chương 50
Cung yến sau lễ điển sắc phong thật là náo nhiệt.