Chỉ có điều, ban nãy nể mặt tên tiểu quan kia, một nửa là vì trấn an lôi
kéo, một nửa cũng là muốn thử xem bản thân đối với nam sắc đến tột cùng
là tới trình độ nào rồi.
Mặc dù hắn biết bản thân đối với tiểu Hoàng đế ôm tư tưởng không an
phận, lúc mới đầu còn có chút kinh sợ, nhưng sau khi đấu tranh tư tưởng
một phen, thì cũng thản nhiên tiếp nhận. Nhưng lúc rảnh rỗi, nghĩ tới sự
thực bản thân muốn đè một nam tử, trong lòng mơ hồ có chút không thoải
mái.
Hôm nay nhìn thấy An Vinh Vương gia mang sẵn đến, đúng lúc có thể
thử một lần: có phải là đứa bé trai nào xinh đẹp thì hắn cũng thích hay
không?
Nhưng sau khi tên Bảo nhi kia dựa vào gần hắn, mặc dù trên mặt trét
đầy phấn nhưng vẫn có thể loáng thoáng trông thấy lỗ chân lông thô ráp.
Trên phần cổ lộ ra do ve áo trễ xuống kia, mơ hồ có thể thấy được đường nét
hầu kết, nhìn vào trong ve áo, là một khoảng bình nguyên trống không,
khiến người ta nhìn mà phát ngán.
Đến khi tên thiếu niên kia dựa sát vào lòng hắn...
Khoảnh khắc kia, nếu không phải vì đại cục, Thái phó thực sự muốn
túm cổ áo tên đoạn tụ dó, ném gã từ trên cửa sổ xuống dưới đất.
Dính một thân xú uế, dĩ nhiên là phải về tắm rửa kỹ càng một phen.
Chỉ có điều xem ra rốt cuộc mình vẫn thích nữ nhân hơn, không mất đi
bản sắc nam nhi. Có lẽ tiểu Hoàng đế tuổi còn nhỏ, phát dục không khoẻ
mạnh như chúng bạn đồng trang lứa, dáng dấp lại tinh xảo, khiến tà niệm
của bàn thân bị trêu chọc. Đợi đến khi Long Châu tử xuất hiện hầu kết như
tên thiếu niên kia, bản thân tự nhiên sẽ mất đi hứng thú.
Nghĩ như thế, thì ra là tà niệm ngắn ngủi cũng sẽ vô sự tự hết, trong
lòng càng thêm buông lỏng.
Tắm xong liền thay y phục. Đúng lúc này, bên kho vũ khí mang tới cây
cung nhỏ đã được điều chỉnh, Thái phó suy nghĩ một chút, lại lệnh Lưu tổng