Lúc Hoàng đế ngồi trên Long ỷ cao cao, thực sự đã bắt đầu kinh hồn
bạt vía rồi. Hiện tại nàng xem như đã rõ, Vệ Thái phó mặc dù anh minh thần
võ, khí chất cao ngạo lạnh lùng, thế nhưng tửu lượng thì lại quá kém,
chuyện lần trước say rượu cùng đám võ tướng xông vào hoàng cung vẫn còn
sở sờ trước mắt.
Hôm nay, Vệ Thái phó rốt cuộc cũng đã làm giảm đi nhuệ khí của đám
Phiên vương mắt cao hơn đầu kia, nộ khí ứ đọng nhiều ngày đã giải, nếu
như vui vẻ uống thả phanh, rồi lại say rượu lên cơn điên lần nữa thì... Cảnh
ngộ của bản thân nàng sẽ còn thê thảm hơn cả đám họ hàng trong xe tù kia.
Vì thế, nàng lặng lẽ vươn cổ nhìn cái bàn trước mặt Thái phó, quả
nhiên chung rượu trên bàn rất nhiều, mùi rượu nồng nặc lan đến tận bên này.
Sau khi Vệ Lãnh Hầu cùng đám tướng sĩ gạt chung đổi chén, liền trở
lại trên điện, ngồi xuống cạnh tiểu Hoàng đế, mỉm cười: “Thánh thượng cứ
nhìn mãi vào chung rượu của vi thần, có phải là thèm rượu rồi không?”
Niếp Thanh Lân từ trước đến nay không có tửu lượng, nghe Thái phó
hỏi như thế, liền vội vàng đong đưa bức rèm châu rào rạo nói: “Từ nhỏ Trẫm
đã không uống được rượu, chỉ uống một ngụm thôi cũng sẽ nôn mửa không
ngừng... Chỉ là Trẫm mới vừa rồi nhìn thấy Thái phó chưa ăn lấy được một
miếng, cứ uống thả cửa thế này, e rằng sẽ làm thương tổn tỳ vị, Thái phó vẫn
nên uống ít một chút đi mới tốt.”
Thái phó thấy tiểu Hoàng đế ngay cả loại chuyện vặt mình uống rượu
cũng để vào mắt, lòng bỗng mềm nhũn ra, vốn định uống đến không say
không về, nay lại thay đổi chủ ý dưới thanh âm ôn nhu nhỏ nhẹ thoáng chút
khàn khàn kia.
“Nếu Thánh thượng và vi thần còn ở trên điện, e rằng các vị tướng sĩ sẽ
không thể tận hứng thoải mái chè chén, chi bằng bệ hạ và thần sớm thối lui
trước, cũng để cho các vị ái khanh tự nhiên hơn?”
Lời này của Thái phó, đúng ngay mong muốn của Niếp Thanh Lân,
sớm tránh xa khỏi đám hán tử bét nhè này mới là hành động sáng suốt.