Đợi đến khi mặt trời lặn trăng lên cao, thì thật đúng là có ý cảnh
“Hương nhai bảo mã tê tàn nguyệt, noãn các giai nhân khốc hiểu phong”,
còn giai nhân vì cớ gì lại khóc, thì chính là ngầm hiểu với nhau mà thôi.
Thứ noãn các hoang dâm như thế này, Thái phó vốn đã muốn hủy đi.
Nhưng hôm nay hắn lại thay đổi chủ ý, đặc biệt là khi thấy Long Châu
tử tiến vào noãn các, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết ấy toát ra một
lớp mồ hôi mỏng, đỏ thắm tựa như được thoa một lớp mật đào. Hắn hiếm
khi nào đồng lòng với tiên hoàng, cảm thán noãn các này thực “khéo léo
tuyệt vời”.
Niếp Thanh Lân bị Thái phó đại nhân kéo vào noãn các liền thầm kêu
không ổn, thái giám cung nữ đi theo sau lưng đã bị ngăn cách bên ngoài
cánh cửa thật dày ở phía xa kia.
Hơi nóng bên trong gian phòng xông cả vào mũi, chiếc áo khoác trên
người không lâu sau đã thấm ướt dán vào lưng.
Thái phó mới vừa uống rượu, mình mẩy đẫm mồ hôi thì lại vô cùng dễ
chịu, do đó vừa vào đã cởi ngoại y, để lộ cơ ngực rắn chắc phía sau nội y.
“Ra nhiều mồ hôi thế này, Thánh thượng cũng cởi bớt y phục ra đi.”
Hắn vừa cởi y bào của bản thân, vừa nói với Hoàng đế.
Niếp Thanh Lân đã từng chứng kiến hình ảnh đám võ tướng của Thái
phó cởi trần bơi lội giữa mùa đông, vì thế theo bản năng mà so sánh, thế
nhưng vóc người Thái phó so với đám nam nhân đầy lông ngực kia lại tốt
hơn rất nhiều.
Tuy nhiên vóc người cường tráng mặc dù có thể sắc đẹp thay cơm,
nhưng ý tứ của Thái phó rõ ràng chính là “có qua có lại mới toại lòng nhau”,
Thái phó cởi thống khoái như thế, thì Thánh thượng hẳn cũng phải lột y sam
ra.
Trên trán Niếp Thanh Lân tuôn mồ hôi hột, mà hột nào hột nấy thì cực
to.