Phụ hoàng, người xây noãn các này, là muốn đặt hài nhi lên đây, nướng
đến ngoài cháy trong mềm phải không?
Nếu là hai nam tử, sau khi rượu chè say sưa, mồ hôi chảy ròng ròng,
cởi áo nới thắt lưng cho mát chẳng qua cũng là chuyện bình thường. Thế
nhưng Hoàng đế thật sự không có cách nào tự nhiên như không mà làm thế
với cận thần được.
Đến khi ngón tay thon dài của Thái phó vươn tới, chuẩn bị giúp mình
nới cổ áo ra, Niếp Thanh Lân biết rằng chuyện tiếp theo hoặc là y sam bị cởi
sạch, hoặc là thẳng thắn khai sạch cho tên Diêm Vương này biết, đã như
vậy, thì chỉ có thể bằng bất cứ giá nào cũng thẳng tay một trận. Nàng bèn ổn
định tinh thần, bỗng mở miệng hỏi: “Thái phó có phải là long dương chi hảo
không?”
Điển cố “long dương chi hảo” này xuất phát từ “Sách Ngụy”, Quốc
quân Ngụy quốc và Long Dương quân giao tình rất thân thiết, chung giường
chung gối, rất ư ân ái. Một ngày kia, Ngụy vương và Long Dương quân
cùng ngồi thuyền đi câu cá, lúc Long Dương quân câu được hơn mười con
cá thì đột nhiên khóc rống lên, Ngụy vương hỏi vì sao lại khóc, thì y trả lời
rằng: Thế nhân khi câu được con cá đầu tiên thì rất vui sướng, thế nhưng
đến khi câu được những con to hơn, lại vứt bỏ con cá nhỏ đầu tiên mà mình
đã câu được.
Ngụ ý chính là trên đời này người có diện mạo xinh đẹp còn nhiều hơn
cả cá trong hồ, rất sợ Ngụy vương có được mỹ nhân khác, sẽ vứt bỏ y, vì thế
bi thương khôn nguôi. Còn Ngụy vương thì lại thề với trời xanh: Quyết
không phụ khanh!
Giờ đây, Niếp Thanh Lân hỏi câu này, ý muốn hỏi Thái phó thực sự có
phải là đoạn tụ chi phích hay không.
Thái phó nghe vậy, mắt phượng híp lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm
khi nào nghiêm túc thế này, chỉ cho là nàng lo lắng bản thân sẽ trở thành con
cá bị vứt bỏ, liền cười trả lời: “Cá bơi trong nước tuy nhiều, nhưng bản Hầu
chỉ thương mỗi con cá nhỏ là ngươi.”